mọi người ngước cả mặt lên và thấy mắt mình bắt gặp một sự chói ngời vô
cùng kỳ diệu. Sự chói ngời lần đầu tiên đến với đời mình, sẽ đưa mình đi
trong một niềm tin cậy có thể bất chấp mọi gian khổ hy sinh.
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước
"Cũng mang cả hồn mình bao năm đau xót, quằn quại, ê chề, tủi cực,
sống một đời sống bị bóc lột tận cùng, bị đàn áp tận cùng và bị lăng nhục
cũng đến tận cùng, ngày nay nhất định vùng lên.
"Cũng mang cả hồn mình là một con người của một đất nước, một dân
tộc đã dựng lên một lịch sử hơn bốn nghìn năm, trải qua bao nhiêu phen
gian lao nhưng đã chiến đấu và chiến thắng vẻ vang, ngày nay cũng quyết
chiến đấu và chiến thắng vẻ vang".
"Con người Việt Nam, dòng giống Lạc Hồng nếu được thật sự tự do
độc lập thì với hơn hai mươi triệu công dân chịu thương chịu khó, giàu sức
sáng tạo, chí khí bền bỉ, mãnh liệt, tình nghĩa thủy chung nhân hậu, nhất
định sẽ còn làm nên những sự nghiệp lớn lao nữa cho Tổ quốc". Thái Trang
lại ghi sổ tay và càng thấy tiếng hát vang âm trong tâm trí.
Đám đông chuyển động rùng rùng. Những lá cờ tung ngang, xẻ dọc,
bay lên, tỏa ra. Không phải chỉ có những cánh tay đội viên tự vệ giương lên
mà còn thêm không biết bao nhiêu cánh tay khác phất cao, phất cao. Bọn tổ
chức mít tinh cúm rúm lùi vào một góc trước những mũi súng của anh em
tự vệ đẩy chĩa vào ngực. Tất cả cảnh sát đều xanh mắt, không dám nhúc
nhích. Còn những lính Bảo An rõ ràng vẫn lăm lăm tay súng, nhưng toàn
thân như bị tê cứng, đầu óc choáng váng một cách ghê sợ. Sát cạnh họ,
chung quanh họ, những đội viên Tự vệ và Xung phong đã khép lấy họ với
trùng trùng lớp lớp đồng bào mà họ biết rõ là giữ họ không cho trở tay, dù
chỉ trở tay nhấc nhẹ khẩu súng lên thôi.