phật đùng đùng. Ông cụ nhà thằng P., ông chú nhà thằng Huyền Linh và tất
cả con gái con dâu cứ chỉ chỏ gọi tên từng người quen trong đoàn biểu tình.
Những bà gồng gánhh ở hai ven đường, kẻ chống đòn, kẻ khua nón, nhiều
người còn chạy theo rất lâu.
Mưa. Lên hẳn phủ Toàn quyền. Những đợt hô khẩu hiệu lại rầm rập
cất lên. Khi tôi qua Cửa Bắc, tôi lại như thấy từ cái lỗ hoắm của vết đạn đại
bác Tây bắn vào cổng thành, mùi khói khét, bụi mù và tiếng nổ mà đế quốc
Pháp đã dùng làm ngoáo ộp dọa dân ta, cướp nước ta.
Thưa các cụ Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Tán Cao, chỉ mai kia
thôi, các cụ sẽ mỉm cười thấy con cháu Long thành rửa hận cho mình.
Chiều nay, chưa phải các cụ đã được một phần lớn thỏa chí, nhưng chắc
cũng phải bằng lòng khi nghe vang lên trước cổng thành sinh mệnh của
mình những tiếng hô: "Đả đảo bù nhìn", "Việt Nam hoàn toàn độc lập", sau
63 năm kẻ trước người sau các cụ không thể nào nhắm mắt yên giấc ngàn
thu.
Vì: Quốc cừu vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ long tuyền đới nguyệt ma (8)
-----
(8) Thù nước chưa đền đầu đã bạc. Bao lần dạo kiếm dưới trăng tà
"... Tối hẳn, quần chúng mới chịu rời hàng ngũ. Nhưng vẫn tụ nhau
thành đám, thành tốp vừa đi vừa hô khẩu hiệu. Bọn thằng La về gặp tôi cho
biết lính Bảo an cùng dân chúng còn kéo qua Hàng Bông, Hàng Gai, rẽ
xuống nhà Khai trí tiến đức. Được lệnh của anh em Tự vệ, họ nổ một loạt
súng chào mừng Cách mạng rồi quay về trại.
Mười giờ đêm. Tôi vẫn còn nghe thấy văng vẳng ngoài phố "Ủng hộ
Việt Minh". "Việt Nam hoàn toàn độc lập". Ở các đầu đường Bờ Hồ, Tràng