Ông cụ giật mình vì thấy tiếng còi quen mọi khi vẫn nghe những kỳ
đầu tháng và cuối tháng, lên phố lấy nước vo, và nhiều chuyến ông cụ
xuống hẳn thuyền áp vào mạn tàu cùng mấy nhà khác đón những thùng
cơm, bánh tây thức ăn, và nước rửa của các mạch nô ta đổ đi. Cũng những
tiếng còi này, đôi khi quên đi thì thôi, chứ mỗi khi nghe mặt sông âm âm
hay từ xa văng vẳng, thì cụ Cam lại phải nghĩ đến chuyến tàu đưa bố thằng
Cam đi Côn Đảo, và những năm đồn Phồn Xương trên Yên Thế bị vỡ rồi
cụ Đề Thám bị sát hại, những lính tráng anh em đồng sinh đồng tử đồng chí
với cụ Cam bị bắt, kẻ bị chém, bị tù đày, gần hết!...
- Kìa Côn ơi!...
Cam, Vy nhớn và Trần Văn cũng đang như bị kiến đốt vì những tầng
những nóc những cột buồm, ống khói nổi cờ đỏ rực ở trước mặt và sóng
nước dồn dập, reo vang thôi thúc. Tất cả bọn La, Nghĩa, Vy em, anh em
Lân Lý và tám tự vệ nữa đều chĩa súng lăm lăm, đứng dàn ra ở trước buồng
lái và cửa tàu.
Côn nhẩy thét lên:
- Ông ơi! Anh Cam! U ơi! Anh Cam.
- Thằng Cam à! Thằng Cam trên tàu? Thằng Cam về kịp à?
- Ối giời ơi! Cam ơi! Con ơi!...
Mẹ Cam dắt thằng cháu chạy xồ ra. Ông cụ Cam đứng thần người như
bị choáng. Côn nhẩy lên nữa hét gọi từng tên một những người trên tàu.
Con tàu càng chồm chồm tung cao sóng, và dồn nước rất mạnh. Những sà
lan, sà lúp, thuyền đỗ bến cứ như định vút theo. Bọn Cam, tay nắm chắc
súng, tay vẫy rối rít trên bờ. Đoàn của Chấn đã đến. Các hàng súng và giáo
mác tua tủa chạy dàn ra bờ, vẫy lại. Những giọt nước mắt dân dấn không
phải chỉ xuống hốc má và xuống cằm ông cụ Cam. Ông cụ Cam lay lay
cánh tay Côn: