lách rú như ngày trước tôi đi đâu. Mà cho dẫu có phải như thế, thì tôi vẫn
còn sức... tôi vẫn không quản ngại, không chịu bỏ đường mà.
Bà Cam hớt hải định vào để cùng can ngăn với Chấn. Nhưng chỉ thấy
ông cụ có vẻ không bằng lòng, cặp mắt lừ lừ sáng lên, bà liền khép nép
quay ra, nhưng tần ngần ngẫm nghĩ lại rón rén bước lên thềm đứng nép bên
cửa sổ nhìn và nghe bố và bạn chồng.
- Đội của đồng chí Đấu cướp được cả súng khai hậu phải không? Ấy
súng khai hậu, súng kíp và cả súng cò, quỵp súng hạt nẻ thế mà làm Tây
ngày trước cũng hết hồn, cũng chật vật và bị chết có lăm lắm là lính và cả
quan một quan hai nữa đấy. Thằng Côn nhà tôi nó được phát hẳn súng Nga
mà bắn thì thật là sướng tay quá! Đồng chí Đấu à, tôi mà về kịp với quân
nhà, đồng chí mà thấy trai tráng nào kén súng khác thì đồng chí cứ cho tôi
khẩu ấy hay súng kíp cũng được!
Cụ Cam bỗng ho sặc, người bần bật, cả gương mặt
quắc lên:
- Hay đồng chí Đấu đưa ngay cho tôi bây giờ. Đêm nay đồng chí phải
đi hội quân rồi cơ mà! Phải, phải đồng chí Đấu à đồng chí đưa tôi ngay
súng bây giờ thật hay quá!...
Chấn lại căn dặn mẹ Cam phải cố giữ ông cụ ở lại! Nếu có chuyển
biến gì thì một mặt cho Côn về tìm Chấn một mặt phải mời ngay mấy cụ
lang quen thuộc Chấn vừa gởi thêm tiền và nói với chị con gái cụ Hương
điếc để chăm nom cho ông cụ. Chấn đi khỏi nhà một lúc ông cụ Cam và
con cháu ăn cơm xong. Mẹ Cam đang rửa bát, ông cụ Cam đã đến mời
nước cụ Hương. Cụ Hương, cảm ơn cụ và chị, xin phép cho ông con và
cháu nhà cụ về Hải Phòng.
Tối hôm ấy gia đình cụ Cam ở đỗ một nhà bạn của Côn cách thành
phố hơn năm cây số. Vừa sáng rõ, ông cụ Cam đã gọi mẹ Cam sắp xếp