trường hợp và hoàn cảnh này đâu! Vẫn biết ông cụ Cam và mẹ Cam ở trên
kia cũng có chung quanh các bà con thân thuộc ngày trước và các đồng chí
quen biết chăm nom. Cả ông cụ với mẹ Cam đều không muốn hay không
chịu làm Chấn phải phần nào mất công mất việc, phải lo nghĩ về mình,
cũng như để các gia đình cơ sở của Chấn phải bận rộn tốn kém.
- Hay người cụ vẫn còn mảnh đạn trái phá ở trong người? Hay một vết
thương nào trong người đến giờ nhân lúc ông cụ tuổi già suy nhược thì tái
phát? Nếu không đưa ông cụ đi chiếu điện thì cũng phải nhờ những bác sĩ,
những thầy thuốc thật có lương tâm và giàu kinh nghiệm, đáng tin cậy xem
xét chữa chạy cho ông cụ. Hay ông cụ ngày trước bị bắt đánh đập, nhưng
ông cụ vẫn giấu con giấu cháu. Hay vì vất vả lam lũ túng thiếu quá?!!
Mỗi lần hễ nhìn thấy đầu tóc, gò má, sống mũi, quai hàm nhất là cặp
mắt và bắp vai, hình vóc của ông bố Quất, thì Chấn lại thấy y như Quất vẫn
nằm cùm ở xà lim sở mật thám hay bị còng tay với nhau đi Côn Đảo, hay
đang làm đá, xe cát, khiêng gỗ, hay trong các cuộc tuyệt thực đang chuyện
về sau đây cách mạng thành công, trở lại Hải Phòng hoạt động, Quất vẫn ở
bên cạnh Chấn. Đầu óc Chấn lại bị thôi thúc vì chờ đợi kết quả của những
thang thuốc và sự thoa bóp của mấy cụ lang. Và của cả mấy đồng chí rất
thân thiết. Bỗng hôm kia rồi hôm kìa và đến tối hôm qua, ông cụ Cam đứng
lên ngồi xuống, nằm nghiêng trở mình men giường đi đi lại lại dần dần bớt
đau buốt khó khăn. Rồi sáng hôm qua, nhất định không cho ai dắt ai đỡ
mình, ông cụ ra ngoài vườn đại tiện trưa hôm qua ông cụ gấp chăn chiếu
lấy, tìm chổi quét dọn chỗ mình nằm, rồi xuống nhà ngang bảo mẹ Cam.
- Mẹ mày thổi cơm cho ta ăn, rồi ta xin phép các đồng chí bà con về
Hải Phòng thôi.
- Ông về Hải Phòng chữa thuốc à? Ông về bằng gì?
- Ta về để đón thằng Cam, ta về để dự Hải Phòng khởi nghĩa! Ta đi
bộ... Ta đi bộ càng vui, càng khỏe!...