Ôi! Nếu cái tai họa đó giáng xuống đầu Tú thì cũng có thể Tú sẽ chịu
một tai họa khác vì những tên mật thám và chỉ điểm của Tây, thằng thì
đang dều dễu đạp xe dọc đường, thằng đang vờ xem báo ở cửa các rạp
chiếu bóng, hiệu cắt tóc, thằng đóng vai bán hàng đang đón khách qua
đường mời mua thuốc lá thơm, kẹo sữa ở các gốc me, gốc sấu... Chúng nó
sẽ "bô" rằng Tú không coi ai ra gì. Thời buổi này mà Tú cứ rong chó đi
chơi! Biết đâu đấy, trong lập bô của chúng về cái vụ nhục nhã cả của thằng
trùm sỏ Đờvanhxy và các Tây Hải Phòng kia, lại còn thêm ghi chú rằng Tú
đã ngang nhiên đứng ngay trước ôten Thương mại mà trông mà... cười. Chỉ
thế thôi, Tú cũng đủ tội để Tây giam giữ, hành phạt, rửa hờn, rửa hận và
rửa mặt nữa..., mặc kệ cả thần thế của nhà Thy San!
Chợt con chó kéo Tú nhao đi. Tú chạy lệch xệch, ghì dây da, vừa quài
chân lại lê lê chiếc giày Gia Định bị tụt. Lúc Tú đang luýnh quýnh, thì viên
quan Nhật và đôi chó cùng thằng Chỉnh bước xuống đường sang hè bên
kia, đi thẳng về phía trại mới dựng ngoài cửa sông. Tú thở phào một cái, rút
mùi soa xấp xấp mồ hôi trán, rồi chửi hẳn lên rất tục:
- Cái con bốn mắt này! Mày muốn về thì để yên tao dắt về, việc gì
mày phải chồm lên! Quái ác vừa chứ, không thì ông lại cho ăn một bữa no
roi cá đuối, roi gân bò đây!
Cùng cái thở để trút ra sự lo ngại khổ sở, Tú đưa mắt trông suốt quãng
đường quen thuộc của mình. Đây cũng có những hiệu Tây bán toàn đồ hộp,
rượu và thuốc lá thơm và thức ăn nguội dành riêng cho các chủ sở, chủ
hãng và quan binh Tây mua sổ đầu tháng cuối tháng mới trả tiền, và những
hiệu thuốc, hiệu may cũng gần như của riêng người Tây vậy. Về chiều các
rạp chiếu bóng tan buổi hai giờ, nhà thờ chính làm lễ chầu Mình Thánh, và
ở đình Cấm cuộc đấu quyền Anh sắp đóng cửa bán vé, nên quang cảnh
cũng nhộn nhịp. Tuy vậy vẫn không bớt được vẻ nhôm nhếch vì những
hàng quà bánh giăng ra các ngã tư và la liệt những ăn mày kéo đàn kéo lũ