đón người đi nhà thờ và người đi xem, đi chơi, mà chẳng trông thấy đội xếp
Tây, đội xếp ta đánh đuổi như trước.
- Không hiểu Tú Mông, Tú Suýt đến nhà thờ để kiếm chác gì mà lại từ
Đồ Sơn mò về dong cả chó đi thế kia?
Mấy người con gái trong những hàng đồ thêu, đồ mây ở bờ hè đưa mắt
cho nhau. Tất cả lại không thể không cười thầm trước dáng vóc, mặt mày,
kiểu đi đứng của gã quý tử nhà cố bà Đức Sinh, mà bất kỳ đàn bà con gái
nào đến chạy hàng chạy việc, mối manh mua bán, gã đều trẻ chẳng tha, già
chẳng thương, ốm đau sầu não cũng mặc, trêu chòng hãm hiếp tú mông, tú
suýt. (1)
-----
(1) Tú mông: tout le monde: mọi người. Tú suýt: tout de suite: ngay
lập tức.
Họ vừa cười vừa ngắm Tú từ đầu xuống chân. Từ cái mũ phớt cũng
kiểu Mốtxăng như mũ ông ký Thái, nhưng là mầu mận chín, đến cái áo
chùng bằng gấm nền mầu cánh trả hoa chanh, ngoài phủ áo sa thâm, may
rất công phu nhưng trông vẫn như một kép chèo đóng vai quan huyện hay
ông thừa phái bị giễu... Và bộ mặt mắt quym quýp, lông mày to ngắn ngủn,
cái mũi như bụng cóc lấm tấm nốt đỏ và nước da trắng mốc của Tú... thì ai
kia đã để ý một lần đều không sao quên, không sao lẫn lộn được...
Lại vẫn những người hàng phố ở đầu đường Vườn hoa Đưa người,
cười rũ lên khi Tú vừa đi khỏi:
- Không biết Tú mông - Tú suýt ta đã sục mõm vào chậu cơm chậu
cám nào mà mặt mày trông phớn phở, nhưng vẫn nhếch nhác thế kia?
Người nào không cười to thì cười mỉm mà tự hỏi.