sảng khoái, hào hùng hơn, càng yêu thương, vui tin hơn, mồ hôi da thịt
càng rỏ giọt, mồ hôi ở trí não càng rỏ giọt...
Những con tàu Phương Đông một, Phương Đông hai, Phương Đông
ba, Phương Đông bốn vừa nối tiếp nhau cất cánh kia, trên bầu trời mây
xanh hay lung linh trăng sao, mỗi lúc tôi ngước mắt nhìn lên vẫn thấy như
còn có những đôi mắt, những nụ cười và những vầng trán của những
Gagarin, Titốp, Papôvích và Nicôlaép hiển hiện lấp lánh với bốn đường ánh
sáng kết bằng cánh thiên thần và hoa hồng, dòng dòng hương thơm của trí
tuệ và tư tưởng cộng sản, vù vù bay trong vũ trụ. Hay dùng một hình ảnh
khác, thì tôi thấy cũng vẫn dưới bầu trời mây xanh bát ngát ban ngày, và
lung linh trăng sao ban đêm, trên mặt trái đất của con người vút lên một cây
nến thần kỳ, quấn cờ búa liềm xuyên qua các lớp khí quyển, cháy sáng một
búp lửa, dọi tia đi các vì sao. Đó là những tia sáng của búp lửa trí tuệ và tư
tưởng cộng sản.
Phải! Trí tuệ và tư tưởng không còn cực nhọc vì mang chở con người
của nó nữa. Con người đã thật được sung sướng, thật được tin tưởng ở trí
tuệ và óc tưởng tượng của mình trong việc thực hiện những giấc mơ hàng
ngàn năm nay đã làm mình nhức nhói cả cảm xúc và tâm hồn...
Và nếu như đã có những giấc mơ hàng ngàn năm nay đã làm con
người nhức nhói tất cả cảm xúc và tâm hồn, thì tôi cũng đã mang một phần
nào sự nhức nhói chung ấy. Làm tôi nhức nhói đó là những nhân vật.
Những nhân vật bấy lâu chập chờn trong óc tưởng tượng của tôi; lúc tan
biến, lúc kết tụ; lúc thì thầm, nhắc nhủ, thôi thúc, lúc lạnh lẽo thờ ơ. Những
nhân vật mà tôi nhiều lúc thấy cơ hồ mãi mãi chỉ là những ý niệm, chỉ là
những vấn đề ấp ủ trong sự suy nghĩ mơ tưởng của mình thôi, khó mà dựng
lên được thành xương thịt, đưa nó ra ánh sáng của mặt đất.
Sự lo lắng ấy của tôi đã được giải quyết.