đất, rồi đi nhặt từng hột thóc hột gạo, hột đỗ, hột muối cho chim non nó rúc
vào mỏ mà nhay mà hút cho đến khi chim con ra giàng dìu díu bay chuyền,
rồi bay thật cao, bay thật xa vào trời mây, đồng ruộng của sự sống...
Chim bồ câu có được một cái tổ và đẻ đôi trứng chỉ bằng hai hòn cuội
trắng nhỏ phải đi tha từng cọng rơm vương, từng chiếc lá rụng, và chim câu
nuôi được chim non từ là núm xương thịt mọng mọng phập phồng thoi thóp
cho đến khi chim non bay vút lên và bay xa vạn dặm, phải đi nhặt từng hột
thóc, hột đỗ, hột muối.
Có những bọng mật ngọt sắc và thơm say, con ong phải đi chọn kiếm
từng giọt phần trăm ly khối nhụy hoa.
Tôi đặt sự cần cù ấy trước lương tâm và tất cả mọi phút suy nghĩ về
sáng tạo của tôi. Tôi thấy tôi phải cần cù như thế, hãy chỉ như thế trước đã
trong công việc sáng tạo. Đó chỉ là những công việc của bản năng và hình
thái sống của man sơ, thì tôi xin cứ lấy đó là một sự nhắc nhủ, một châm
ngôn cho sự sáng tạo của mình, cho tinh thần trách nhiệm và ý nghĩa việc
làm của mình.
Cuối cùng, về tình yêu nghề của văn nghệ sĩ, tôi cũng xin phép được
kể một chuyện nọ. Có một đồng chí đảng viên của Đảng ta bị ốm nặng,
nằm đã lâu trong bệnh viện. Tổ chức đã hết sức chăm sóc, chữa chạy rất
nhiều thuốc thang, nhưng đồng chí ấy không khỏi. Gần đến ngày hấp hối
của đồng chí ấy, bác sĩ bệnh viện và các đồng chí trong chi bộ có hỏi đồng
chí ấy cho biết nguyện vọng của mình. Đồng chí ấy đáp:
- Bác sĩ và các đồng chí hỏi nguyện vọng cuối cùng của tôi. Nguyện
vọng cuối cùng của tôi, tôi nhờ bác sĩ và các đồng chí nói giúp tôi với
Đảng: nếu tôi chết mà có phép gì làm tôi sống lại, thì kiếp tái sinh của tôi,
tôi chỉ xin sẽ lại làm đảng viên, lại làm việc trong hàng ngũ Đảng.