Tôi xin phép được lấy mấy câu đó nói thay cho mấy anh em văn nghệ
sĩ và cả cho tôi:
- Kiếp tái sinh của chúng tôi, chúng tôi được phép gì làm sống lại, một
khi chúng tôi lại thấy mùi đất ẩm, thấy không khí, thấy ánh trời, thì khi
ngồi dậy chúng tôi sẽ lại cầm ngay lấy bút mà viết, mà vẽ, cầm ngay lấy
đàn mà đánh, lên cao giọng mà hát, mở rộng ngay cánh tay mà múa. Nghĩa
là chúng tôi lại làm văn nghệ sĩ và làm đảng viên văn nghệ sĩ của Đảng, của
dân tộc, của quần chúng, chúng tôi lại tiếp tục làm những công việc hàng
ngày để xây dựng đất nước, Tổ quốc Việt Nam và tương lai rực rỡ của nhân
loại.
Là vì:
Hồn còn mang nặng lời thề
Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai.
Thưa tác giả Truyện Kiều thật là thơ, thật là tiểu thuyết, thật là trữ
tình, thật là lãng mạn, thật là hiện thực, thật là một niềm tự hào của dân tộc,
thật là một tác phẩm nhân đạo và bất tử của dân tộc, đây là lần thứ bao
nhiêu của năm tứ bao nhiêu rồi, hậu thế lại lấy thơ của cụ nói thay cho
mình, chắc cụ mỉm cười, gật đầu cho phép...
1962