của anh chị em trong công đoàn cơ quan. Phải! Chúng ta chỉ là những
người bỏ ống và mua họ một cách thông thường trong xã hội. Nếu như ta
muốn có một cái Mốtcôvít của đời sống thì ta phải bỏ tiền tiết kiệm, rồi lấy
xe về với một món tiền ba hay bốn ngàn đồng. Hay ta muốn có một xe đạp
Thống nhất đàn ông hay Hữu nghị đàn bà để cả ta, vợ ta, con gái lớn, con
trai nhỡ chúng ta đi được thì theo thời giá ta phải bỏ hai trăm tám mươi hay
hơn ba trăm đồng. Nhưng nếu ta chỉ có một ngàn đồng mà cứ nhất định lấy
Mốtcôvít hay một trăm đồng mà cứ lấy "Thống nhất", "Hữu nghị" thì ta
phải đi vay, đi mượn; Vay mượn hay giật lửa của bạn thì không phải chịu
lãi, vay của ngân hàng thì phải trả lãi, nghĩa là vẫn phải trả bằng tiền mình
làm ra... Còn như nếu ta không bỏ tiết kiệm một đồng nào, hay chỉ vay
mượn rồi quỵt, mà cứ bệ Mốtcôvít và "Thống nhất", "Hữu nghị" về thì lập
tức ta sẽ được nhiều sự can thiệp của xã hội.
Hoặc giả như muốn xây một cái nhà thì ai kia phải có gạch, ngói, xi
măng, gỗ, sắt v.v... Còn như chỉ có nước bọt mà muốn có nhà xây thì đó là
làm quỉ thuật. Hơn nữa, lại đem cái nhà hư cấu, cái nhà ma mị ấy mà bán
lại, nhường lại cho chung quanh rồi lấy tiền, dù công việc ấy có được người
chứng nhận hay dấu triện nào đóng cho, thì cũng sẽ được nhiều sự can
thiệp của xã hội.
Trong văn học nghệ thuật, trong sự sáng tạo nghệ thuật, để có một số
vốn sống, để xây dựng một công trình, để đem đến thị trường xã hội đổi lấy
và đem về của xã hội, của quần chúng một cái gì, tôi xin phép được ví dụ
và so sánh một cách nôm na lẩn thẩn như trên.
Và tôi nghĩ để có vốn sống xây dựng một cái gì, để trả lại bát họ của
cuộc đời đã đóng cho mình, để được có một cái gì là mồ hôi và sự quý mến
tin cậy của quần chúng, tôi thấy chỉ phải bằng mồ hôi và đem mồ hôi mà
đóng góp, mà đền chuộc. Tôi muốn như con chim bồ câu, ngày lại ngày
từng phút, từng phút tha rác làm tổ; từng canh từng canh thay phiên nhau
ấp trứng, thâu đêm một mình đứng ở cửa chuồng nghe động tĩnh của trời