Tú lúng búng cái mồm đầy lưỡi. Cặp mắt quym quýp, đưa ngang, đôi
mày rậm rì ngắn ngủn nhíu lại. Tú xì ra mấy tiếng Pháp bồi:
- Xe moa! Pa ki! Pa ki! Xe moa oa oa oa...(2)
Tú cười hềnh hệch, lại luýnh quýnh chạy giữ lấy dây chó. Gió chiều từ
ngoài cửa sông thổi vào như bão. Ngã tư trước nhà hát Tây và vườn hoa
Nhà kèn quang vắng thêm vì bến xe ôtô chạy bằng than còn mấy chuyến
cuối cùng trong ngày đã đi hết. Đông vẫn là mấy hàng quà bánh và những
ăn mày, những trẻ con lêu lổng, đi bấu xấu. Trên cửa gác thượng Nhà hát
Tây, trước vườn hoa Nhà kèn, ở nóc tầng ba một hiệu khách bán tạp hóa vải
sợi, đường lên khu phố chợ, thấy trương thêm hai tấm biển dài rộng vẽ hình
thống chế Quốc trưởng Pêtanh ốm o rầu rĩ trên nền cờ tam tài màu sơn bờn
bợt, mới kẻ thêm những dòng chữ Thống chế đã nói.
Một biển:
"Oai lực của vị Quốc trưởng vẫn thường để cho mọi người được trông
thấy và cảm thấy. Oai lực đó chỉ có thế ủy và chia vì những sự cần dùng
định nghĩa rõ ràng, mà không làm lẫn lộn quyền hành cùng trách nhiệm".
Một biển khác:
"Các người cần nhất chẳng nên ngã lòng. Ví dù bản chức được quyền
như vậy thì đã ngã lòng từ lâu rồi! Bản chức sẽ gánh việc lớn cho đến khi
hoàn thành và mong rằng ai cũng noi theo gương đó".
Mấy chỗ này cũng toàn những trẻ con. Chúng chen chúc nhau để nghe
một người bán kẹo kéo vừa vuốt kẹo bán vừa rao hàng với những câu vần
vè như hát. Gần đấy là mấy hàng xinêma hòm mà người quay ảnh rao cũng
tài nghệ như ông bạn bán kẹo.
- Chà! Hay lại vào Pécgôla làm một quắn ắp pê rô (3)vậy.