-----
(2) Chính ta! Không phải ai đâu! Không phải ai đâu! Chính ta a a a...
(3) Khai vị.
Mặt trời chiếu ngay trước mặt Tú. Bóng cành lá xoan tây như có
những đám bụi màu da cam rung theo. Những đợt gió thổi mạnh càng làm
buổi chiều dịu mát. Trong người Tú máu như hâm nóng. Tiếng nỉ non của
đĩa hát Nhật văng vẳng nỉ non thêm. Tú ghìm con chó lại, định bước xuống
đường để sang tiệm nhẩy nọ. Nhưng nghĩ đến cái sự uống rượu suông mà
vẫn trả cả tiền như có gái nhẩy, đã thế lại còn phải mua cả rượu để mời gái
tiệm ngồi tán phễu, uống tì tì, uống để ăn hỏa hồng vào tiền rượu mà khách
thì chẳng nước non gì cả, Tú liền chậc lưỡi, lại văng tục, chửi đỏng, đoạn
ngoắt lên hè.
Tú vào một tiệm nhỏ ở bến ôtô chuyên bán cà phê và rượu.
- Có dại mả mới đâm vào ngồi Pécgôla giờ bọn quan binh Nhật đi chơi
này. Vô phúc đầu chẳng phải lại phải tai! Không được ăn găng da mà ăn
đòn Xin âm dương thì pỏ pẹ (bỏ mẹ).
Để thưởng cho cái ý nghĩ rất thông minh này và thưởng cho cả một
buổi đi chơi đã có những bất ngờ rất thú vị, Tú vừa bước khỏi bực cửa liền
khoa mũ lên cười với một người con gái kết tóc kiểu Nhật, quần trắng, áo
sa tanh dài màu hoa đào, ngồi sau quầy tiền:
- Lại một rom, cô em nhé.
Người bồi chưa kịp bưng khay đến, Tú đã hất hàm:
- Đúng Xanh Giamơ (Saint James) đấy chứ! Đưa đến đây mà rót...
Đưa cả chai đến đây!...