Vậy mà Đờvanhxy cũng bỏ cả Dậu, thay một con khác, những con
khác, và vẫn theo đuổi Giáng Hương! Cặp mày đen rộng của Tú lại chau lại
dưới cái trán ngắn phải cạo lên một nấc, lởm chởm chân tóc. Hình ảnh
Giáng Hương càng nhói lên, với cái dáng vóc, thân thể rừng rực như của
một yêu tinh, thần nữ. Giáng Hương, vợ Thy San: chị dâu của Tú! Giáng
Hương: vợ Thy San; chị dâu của Tú, toàn quyền chiếc ôtô choáng lộng nhất
thành phố, còn sang hơn cả ôtô của Đốc lý và Đờvanhxy, muốn đi chơi đâu
thì đi, muốn làm gì thì làm... Phải rồi, trên con đường Tú đang lẹp xẹp đôi
giày Gia Định đây, Giáng Hương với cái xe Lanhcôn còn gọi là Con cánh
cam ấy, thường bon, lúc vút như ánh sáng, khi lừ lừ như bóng mây, nhởn
nhơ, và cả thách thức trêu trọc nữa nhiều người! Giáng Hương đã làm
Đờvanhxy mê lồng lộn để vợ phải hờn phải ghen. Giáng Hương đã làm một
kẻ lạnh lùng nghiệt ngã như Thy San cũng phải chiều chuộng đến mức gần
như thành mù, thành điếc, thành câm, thành nô lệ trước mọi hành động của
y. Giời! Cũng là đàn bà, cũng là vợ, cũng là người!
Tú giật thót. Tú lại bàng hoàng như một kẻ sắp bị đẩy đến một hình
phạt quen thuộc. Kìa! Làm sao Tú lại đi thẳng xuống đường sông Lấp thế
này? Làm sao Tú lại đi thẳng xuống nhà vợ chồng Thy San thế này? Phải
rồi, cái lối rộng thênh lát đá tảng đi vào khu biệt thự Bờ biển xanh ở ngay
bên tay trái Tú đây. Chính ở đây, bao phen Tú đã chịu thắt, chịu xé cả tâm
trí vì Con cánh cam của vợ chồng Thy San. Không! Phải nói của riêng
Giáng Hương mới đúng, nó lừ lừ tiến ra rồi vù đi khiến Tú thấy mình như
bị điện quất rồi sầm cả mặt mày vì đau tủi.
Con chó đang nhâng nháo bị Tú đột nhiên ghì chặt quá liền rít lên.
Trong họng Tú cũng rít theo một tiếng. Tú mắm mắm môi, để níu chặt lấy
một ý nghĩ chồm lên trong đầu. Con chó bị giật mạnh xô dúi cả bước chân
Tú. Nó nhớn nhác, láo liên quay nhìn Tú chằm chằm tựa hồ muốn hỏi làm
sao có cái sự này?