- Xe ca ma lố (4)phải uống thêm với nhau chứ. Moa đang không có
bạn tửu. Tửu mà uống một mình thì không còn biết thế nào là say nữa. Nào
thích chay hay mặn? À, đã là mép rượu mà phải có mặn thì còn biết thế nào
là rượu của nhau ngon. A lê hấp! Ngồi xuống đây, ngồi hẳn xuống đây,
ngồi đàng hoàng xuống đây. Bôồng (tốt), thế là bôồng! Nào... ế ế... thật cốt
nhắc Mácten đây nhé. Mẹ kiếp, đây còn sang hơn cả Căngđờlô chủ Xi
măng, cả Đờvanhxy cơ. Bếp Kình này đã ăn thì ra ăn, đã uống thì ra uống...
Ế ế... có thấy thật cốt nhắc Mácten không, có thơm không? Vừa mua vanh
piết (5)của ngoài Sáu Kho đấy. Nào, đầy ve rồi, thật đầy ve rồi. Săng tê
(6)với nhau chứ!... A lê hấp!...
Tú còn nhấp nhấp, thì ực cái, bếp Kình đã tợp cạn ly, đặt tưởng chừng
đến dập ly xuống mặt bàn đá, nhưng lại rất nhẹ, không nghe thấy tiếng gì
cả.
- Voa là (7), thế có thật tình không nào, bếp Kình có thật tình với
khách không, hở me sừ Tú?
Tú cũng tợp cạn ly với tiếng cười ha hả của bếp Kình.
Bếp Kình không để Tú buông chén, cầm luôn chai rượu, nhổm lên
nắm lấy cánh tay Tú hơi rung rung, rót thêm:
- Tháng giêng vừa rồi, me sừ Tú mà về làng nhà bếp Kình này thì phải
biết. Cả Xanh Giam và Mácten đều phải chắp tay lạy rượu quê của mỗ
bằng... đại ca. Rượu rót ra chén, mấy thằng tài xế hãng ôtô Con ngựa cứ
xanh le cả mắt, châm thuốc lá hút phải bỏ chén xuống mâm, ra tận cửa
đánh diêm. Rượu này mà uống sáng với lòng lợn tiết canh thì đệ nhất, đệ
nhất!... Nhà có việc mời cả xóm ăn, không ai chê mỗ một nửa nhời, bảo còn
hơn cả cỗ giỗ bố tiên chỉ làng. Me sừ Tú ạ, mỗ vất vả con không có thì có
cháu; cháu họ thúc bá thế mà mỗ cũng coi như cháu ruột, như con đẻ. Có
nhân thời nhân ở, vô nhân thì nhân trẩm. Bởi thế bếp Kình này chẳng cần
nghĩ ngợi gì cả. Ba tháng tiền lĩnh về cái tay bị đạn trái phá anlơmăng