Cái chai với thứ giấy bọc như nhung như lụa đã được nằm trong ví xách
của Giáng Hương. Còn mùi giấy bạc, hừ, cho dẫu bạc mới lĩnh ở nhà băng
ra cũng không thể thơm như thế. Trừ phi cũng đã nằm trong xắc của Giáng
Hương.
Tú nhìn lách mắt vào túi áo ngực của bếp Kình. Đúng, mép mấy tờ
giấy bạc cứng, gờn gợn lấp ló như dao có đến bốn, năm tờ, nếu không phải
loại hai mươi đồng cũng là năm đồng.
- Át tằng mỗ tí ti... Còn có cái này nữa. Chắc me sừ Tú mà nhắm đến
kiểu này thì cũng phải...
Bếp Kình đứng huých dậy, đến cái tủ nhỏ ở đầu giường sắt một có
nệm lò xo hẳn hoi, mở lấy ra một gói cá mực Bắc Hải cất trong hộp bích
quy. Thấy bếp Kình lục tìm cuộn bông và chai cồn chín mươi độ, Tú càng
ngạc nhiên không hiểu y lại giở trò gì. Bếp Kình giựt một ít bông phủi phủi
lau lau hai con cá to chỉ bằng hai ngón tay, thấm đẵm cồn, xấp xấp lên, rồi
đặt vào một đĩa tách, đánh diêm đốt. Cá bắt lửa bùng bùng, bếp Kình lấy
cái cặp kim tiêm kẹp cá lật lật trên mồi lửa bông. Trống ngực Tú đang đập
thon thót thì bếp Kình xé đôi một con mỏng quăn, thơm sực, mặn mặn, đưa
cho Tú:
- Cạn chén đi rồi nhắm. Ăn thử cái râu trước.
Bếp Kình tước luôn cá ra mấy sợi nhỏ, nhai chóp chép từng sợi:
- Cả những mép rượu Mạcxây và Pari cũng phải đứng gác đờ bu
(10)chào mỗ đấy!... Trận ấy mỗ bị đạn ngất đi, lúc tỉnh dậy thì thấy mình
và cả hai thằng cai nhất cai nhì pháo thủ đều ngồi thu lu bên cạnh mình
trong... một gian nhà mà lính gác là bọn anlơmăng. Thì ra ông bà nội ngoại
ơi!... Bọn mình đã... đã bị bắt. Suốt hôm ấy cả ba thằng chẳng được miếng
bánh nào. Mãi trưa sau mới được một thằng gác trẻ ném vào cho một cục
bánh đúng là khô như củi. Hai thằng cai liền vồ lấy. Mình đã tưởng chúng