nhớ nhà nhớ quê và cứ như thấy có tiếng gà gáy, chó cắn, chim gù, trâu bò
gọ sừng và con trẻ khóc bú ở đâu đây... Lại càng muốn uống!...
... Rượu rót ra gần nửa cái ca nhỏ thơm cứ sực lên. Cá thì nướng với
tảng bông bó tay mình lột ra. Khi mình ra hiệu mời hai thằng uống và xé cá
cùng ăn, thì cả hai tần ngần rồi ôm chằm lấy người mình. Hai đứa hôn cả
mặt, cả cánh tay băng bó, cả đùi vế của mình nữa và gọi mình là chúa
Giêsu! Chúa Giêsu An Nam!... Thế là rượu và cá để dành là ăn mừng Kình
mỗ này trái phá phạt cụt tay mà không chết đấy! Rồi hai đứa còn ôm cả bàn
chân mình mà vuốt ve mà ngắm nghía, thằng thì khóc hô hố, thằng thì thút
tha thút thít, mãi sau mới cùng mình uống. Cả hai cùng cầm lấy cái ca, giơ
lên hạ xuống hô xì là xì lồ thêm những câu gì ấy...
Bếp Kình như giật mình tỉnh một cơn mê:
- Kìa me sừ Tú nghĩ ngợi gì đấy? Nào lại săng tê với Kình mỗ nào. A
lê hấp... hà hà... phải như thế mới thật là quý... là quý!!!
Phải! Cặp mắt quym quýp và nhoi nhói như một thứ mắt rắn của Tú đã
nhìn sâu vào mắt bếp Kình, nhưng tất cả câu chuyện bếp Kình say sưa kể
ấy, hình như không động gì vào cảm xúc của Tú.
- Cái thằng này thật là giống ba chí ba chích (11). Biết đâu tất cả
những sự việc kỳ lạ lý thú mà mày bắt tao phải nghe chỉ là phịa! Hay nếu
có thật thì lại là của người khác mày được nghe rồi thêm râu thêm ria nhận
làm của mình. Ngay cả chỗ cốt nhắc mày mời tao kia, mấy tháng rồi ngoài
Sáu Kho làm gì có tàu to vào ăn hàng để mày mua của bọn bấu xấu những
hai mươi đồng một chai? Chỉ có thể là của con Giáng Hương cho mày thôi!
Thứ này chỉ có thể Mêtờrôpôn, Taveéc roayan hay mấy kho của những
thằng bợm rượu chánh tòa, thống sứ, chủ than, chủ đường tàu hỏa Vân
Nam, chánh đoan Hải Phòng và chủ bến Sáu Kho là còn thôi!...
-----