làm ma cô vừa là bồi xăm thôi!... Thy San ơi!... Mày làm sao lại càng ngày
càng để con Giáng Hương nó lấy hết cả hồn cả vía đi như thế?!
Thế là Tú lại phải nghĩ đến thân phận của Nó. Nó là em Thy San, em
cùng mẹ khác cha. Cố nhiên điều này không bao giờ cả mẹ Nó và anh Thy
San nó nói ra, nhưng Nó phải thấy như thế. Nó phải thấy như thế cũng
không phải chỉ vì nghe người ta chuyện trò bàn tán. Mà Nó phải tự nhận ra
Nó. Nó tự nhận ra ở cả gương mặt cùng dáng dấp, ở tất cả những gì là vẻ
người của thằng Thy San và Nó đều khác hẳn nhau. Giời ơi! Sao cái thằng
nhà thầy xuất béo trẻ hay cái thằng cha mũi lõ mắt xanh nào kia mà người
ta bảo đã đúc cốt cho Nó, lại khốn nạn đến như vậy? Nghĩa là không cho
Nó một tí mắt mũi tóc tai mồm miệng gì lẫn với kẻ tráng men, để thiên hạ
bảo Nó cũng hơi giống Nguyễn Đức Sinh, hơi giống Thy San thôi! Và cái
mụ mẹ của Nó kia cũng là một con đàn bà khốn nạn! Đã đi ăn vụng đẻ ra
Nó mà lại không cố in được một nét một vẻ gì của người cha hờ cái giọt
máu nằm trong bụng mình hàng chín tháng mười ngày?!
Trong khi cái cảm giác nung nướng và tùng xẻo này đang xèo xèo, rần
rật trên người Tú, thì một cái lạnh lẽo ghê rợn lại tiếp đến sập xuống! Cái
lạnh lẽo không Nam cực Bắc cực hay sa mạc nào bằng được. Cái lạnh lẽo
còn hơn cả những đêm xiềng xích của tử tù. Cái lạnh lẽo từ cái nhìn, tiếng
nói, dáng dấp con người Thy San, từ bất cứ một đồ đạc của cải gì ở nhà
Thy San, và từ bất cứ một giây một phút nào ở trước mặt Thy San v.v... đều
đã làm Tú thấy như mình không phải là một thể tồn tại, đang tồn tại.
Ngay như cái khu nhà mà Tú đã vào khỏi cổng rồi đang uống đang ăn
ở một căn buồng xúi xó, bên ngoài nào vườn cây hoa quả, nào tầng nọ gác
kia, vậy mà Tú vẫn cứ thấy như mình ngồi ở đâu đâu, không đáng ngồi,
không được phép vào! Mặc dầu vợ chồng Thy San không cấm Nó, không
cấm vợ Nó, không cấm con cái Nó! Vậy mà vợ chồng con cái Nó đều ít khi
bén mảng đến đây, giống như một lũ nô lệ hay tù tội ở thời trung cổ chỉ
được quyền đi đứng ăn ở trên một mặt đất cố định, riêng biệt.