Không ai bảo ai, bọn nghệ sĩ nhà văn nhà báo nhà chính trị và triết học
kia, người thì lừ lừ, người vơ vẩn, người đăm chiêu, người bã bời... đều
sáng cả mắt lên nhìn những gà thiến, ngỗng mầm, mái ghẹ, ngan tơ, vịt bầu,
chim ra ràng nọ.
Thiết Phủ vừa nói vừa nhai nhai cái điếu tẩu thuốc lá ở góc miệng.
Từng tiếng nói của y chắc đanh dứt mạnh và vẫn day nghiến như khi y diễn
thuyết hay tranh luận:
- Thế nào, các huynh cho ý kiến, nếu đồng nhất thì bà chị nhà ta sẽ
thực hành.
- Xin tùy bà chủ.
- Xin bà chủ cứ chủ động.
- Hoàn toàn tin tưởng thẩm quyền của nữ chủ tịch tổng trưởng bộ Nội
vụ kiêm bộ Lễ!
- Không!... Không!... Với ai chứ với các ông tôi chả dám nhận cái
thẩm quyền ấy đâu (vợ Tú càng mơn giọng nói và lại đưa cặp mắt mai mỉa
một cách ý nhị nhìn bọn Hoài Giang).
- Sao lại như thế?! - Mọi người nhao nhao cười hỏi. Thiết Phủ nhún
vai, nheo nheo mắt, gật gù:
- Chả là đã có một quy thức: "Trên đời này có hai giống ăn sành nhất
và cũng ăn tham nhất, một là cố đạo, hai là nhà văn".
Vợ Tú phải che miệng cười, suỵt suỵt và quài tay phía sau lưng trỏ lên
khu nhà trên của cố bà Đức Sinh:
- Gớm mồm với miệng, cứ toàn nói ác!