Mọi người lào xào định đưa ra mỗi người một món rất cầu kỳ, đắt tiền
đang thèm, nhưng Huyền Linh lừa lừa ghé vào tai Hoài Giang:
- Này, cứ phải chiến thuật tầm gửi. Nhất kiến vi kiến, không nên yêu
sách nhiều quá! (quay lại, Huyền Linh thích thích khuỷu tay vào người
Thiết Phủ) Phải không? nhà duy vật uyên bác.
Vợ Tú hoan hỉ lau lau tay vào khăn bông xấp nước hoa vắt ở dây thép
trên lan can:
- Chú Thiết ạ, giờ đã hơn bốn giờ, để tôi lấy rượu các ông và chú khai
vị. Còn tôi thì xin cho được phép sửa soạn cái bữa cơm dưa muối được các
vị hạ cố cho.
- Rất đa tạ... đa tạ...
- Ôkê... ôkê... Giôtô... giôtô... (tốt! tốt).
Mọi người đang lau ly, lau cốc, bày chai lớn chai bé ra bàn, hỏi nhau
ai thích thứ gì, uống thứ gì trước, thì Huyền Linh reo lên:
- Trần Văn nó đến rồi kìa! Đã bảo Trần Văn thế nào cũng đến mà. Á
à... lại có cả cây sáo của thôn Vân nữa! Bữa nay thế thì sẽ xôm trò đấy!
Trần Văn lẳng lặng đi trước, Sơn ngơ ngác theo sau.
Thiết Phủ lại nheo nheo mắt và gật gù trông Trần Văn. Trần Văn như
không biết có Thiết Phủ, đến một ghế tựa đưa mắt cho Sơn ngồi xuống, còn
mình đứng sau, vẫn giữ bộ mặt bình thản lặng lẽ...
- Chào các ông, chào chú!
Tuy lần này là lần thứ ba có mặt ở một bọn người rất lạ và Sơn đã
chào hẳn lên thành tiếng một cách thân thuộc, nhưng Sơn vẫn không khỏi
ngại ngùng, ngỡ ngàng. Sơn lại nhìn Huyền Linh cũng là ngành họ dưới