Bếp Kình vắt cánh tay và ngật đầu lên tựa ghế đã ngáy. Ngoài vườn
cũng như ngoài cổng vẫn chỉ có tiếng gió và bóng lá cây xao động. Tú lấm
lét nhìn, khẽ khẽ nhấc chai rượu rót. Rượu sóng sánh ra cả đĩa. Tú gò gò
người, húp hút rồi ộc cả ly rượu vào miệng. Tú còn rót thêm lần nữa đoạn
đứng dậy, bưng ghế ra hàng hiên gục mặt xuống lan can. Cái cảnh tượng
ban chiều ở ôten Thương mại lại diễn ra từng chi tiết dưới mắt Tú. Trống
ngực Tú đập như sắp vỡ:
- Sao lại chỉ có đổi đời ở chỗ khác, ở người khác. Sao Nó lại không
đến lúc lên voi và một số những thằng khác, con khác, kẻ khác thì phải
xuống chó?! A ha!... Rồi đời Nó cũng phải đổi chứ!
Tú vụt thấy mình như sắp bay bổng. Tú bay bổng với chiếc ôtô
Lanhcôn hay còn gọi là Con cánh cam chở mỗi Tú, bon bon khắp Hải
Phòng khiến mọi người choáng váng không sao tưởng nghĩ ra nổi...
***
Vợ Tú te tái gọi Thiết Phủ, vừa cười vừa chao chát nhìn cả bọn từ
Hoài Giang đến Thái Trang:
- Đây nhé, tùy ý các ông và chú nó ra mơ nuy (12)cho tôi. Cúc cúc cúc
cúc cúc cúc... Cứu cứu cứu cứu cứu cứu... Cạc cạc cạc cạc cạc...
-----
(12) Thực đơn.
Cái giọng và những tiếng nói dơn dớt cố làm ra vẻ quý phái, rộng rãi
và thân tình của vợ Tú chưa dứt, thì như một trận mưa rào hay mưa đá,
những tiếng ù ù, quàng quạc, quác quác từ ngoài vườn chạy vào, từ bờ rào,
xó bếp, kho củi chui ra, từ trên các mái nhà, đống rơm ùa xuống. Cả rá thóc
tung ra. Cái sân rộng như sân đình mù lên.