Sơn có thể uống một hơi hết cốc rượu ngọt nọ. Sơn vẫn thỉnh thoảng
tự thưởng cho mình - trộm thôi! - một hai chén tống rượu của ông ký Thái,
những lúc Sơn giải xong các bài toán hóc búa hay luyện xong một bản
nhạc. Nhưng nay Sơn chỉ nhấp nhấp cho phải phép. Tuy vậy Sơn cũng hơi
nóng mặt. Vì thế Sơn càng bẽn lẽn, cúi cúi mặt như để xem các kỳ nhân nọ
chuyện trò. Sơn vui lòng chỉ đóng cái vai chầu rìa.
Càng về chiều khói bếp của cả khu nhà trên, nhà dưới ấp An Sinh
cũng như bên trại Lê Thị Thảo Minh, càng bốc như khói lò khu xưởng rèn,
xưởng đúc. Vẫn bảo ban người ở và tự tay làm từng món, vợ Tú luôn luôn
đi lên, đi xuống. Lúc thì quát mắng các con, lúc thì góp một đôi câu với
khách. Giọng nói và dáng điệu bận rộn, xởi lởi, thân tình, cứ như... trên sân
khấu. Chợt có tiếng chó sủa rít. Vợ Tú trong bếp chạy ra. Một người đá con
chó kêu đánh oẵng, xộc vào:
- Lại cỗ bàn gì thế, hở?!
Người vú em xớn xác. Vợ Tú cười một tiếng thật mát lạnh:
- Cỗ bàn để tiếp khách chứ còn cỗ bàn gì?
Tú xỉu hẳn, nhưng vẫn ra vẻ gắt:
- Khách nào, khách nào?
- Khách của tôi!
Vợ Tú hãm lại còn nhanh hơn máy, và cười khanh khách:
- Có chú Thiết và các ông bạn của chú ấy trên Hà Nội và ở Hải Phòng
mới xuống.
Như chưa đủ giội thêm nước lạnh lên đầu chồng, vợ Tú sin sít vào tai
chồng: