nó đến bóp cổ nhau vì miếng bánh nọ. Nhưng một thằng cân cân nhắc nhắc
bẻ mẩu bánh chia phần đem đến cho mình với một ca nước trắng.
-----
(10) Lập nghiêm.
Có lẽ mình được băng bó kỹ cầm hẳn máu nên tỉnh hẳn. Sực nhớ ra
vẫn còn cái túi dết và nó kẹp ở ngay cánh tay bị cưa, mình liền gọi hai
thằng bạn tù đến. Tưởng mình ngọ nguậy đòi đái ỉa, hai thằng xăm xăm
định xốc nách mình dậy. Mình lắc đầu ra hiệu bảo giở túi dết của mình ra.
Me sừ Tú ạ, cũng chưa bao giờ mình thấy cả một sự ngạc nhiên sung
sướng như thế. Mình đã nghĩ có thể vì sự sung sướng ngạc nhiên đó mà
chính mình là người bị bóp cổ. Hà... hà... đúng chai rượu trong túi dết mình
vẫn còn. Có lẽ vì cái vỏ nâu nâu sùi sùi bẩn như lọ đựng rượu ở quán bún
riêu bờ đê ấy, nên không bị suy suyển... Nghĩa là bị cướp bị mất ngay khi
khám xét. Còn người làm việc đó chẳng cho là xấu xa hay ngượng nghịu gì,
sẽ nốc hết ngay trước mặt kẻ bị khám và các kẻ trông coi cuộc khám. Mình
nhìn chai rượu rồi bảo giở ra một cuộn vải cũng bùn đất bẩn thỉu gói hai
con mực khô... Cha... hai con cá này, không hiểu tại sao mỗi lần sắp giở ra
ăn thì mình lại thấy trong người cứ thế nào ấy. Không phải mình sợ ăn hết
mất, mà sợ ăn lúc ấy thì phí phạm, bạc bẽo, sẽ tiếc sẽ hối mãi mãi. Mình đã
có những bốn con cá. Một người cùng làng làm ở dưới tàu gặp mình ở
Mạcxây cho mình cá và một chai rượu quê, hạng rượu đúc của làng Vân
bên tỉnh Bắc, để mình ra trận. Chỉ vừa tới mặt trận mình liền đả mất ngay
già nửa chai và hai con cá. Một bận nữa giữa đêm mưa gió, mình lại giở ra
làm thêm hai chén, nhưng không ăn cá. Mình cố gắng để dành rượu và cá
cho một buổi thật đặc biệt ví dụ như bất thình lình được chuyển về Pari
hay... về nước!
Hai tháng giời, mưa tầm tã ở mặt trận, không đêm nào mình không
mân mê cút rượu và gói cá. Nhất là càng hít thấy mùi cá mình càng thấy