- Chúng em rồi cũng có quà cho anh Chí đấy. Rồi anh Chí dạy cả
chúng em học thêm và kể chuyện chiến đấu Nam phần cho chúng em nghe
nhé?
Giang đón cái gói cho Chí. Một cái gì như làn nước mát dưng dưng
lên trong người Giang.
- Sao chị Tre lại không thể noi gương những chị Trương Thị Xin nữ
anh hùng sản xuất ở công xưởng khu Bốn hay chị Dậu, chị Hồng nữ chiến
sĩ dân công Cao Lạng?
Ý nghĩa thoáng qua tâm trí Giang, Giang lặng đi, Giang phút quên cả
mấy người con gái bạn chị xúm xít chung quanh Chí mà Giang bước xéo cả
lên chân họ.
III
Ven chân những đồi ở bên đường Cầu Mây đã giồng hết sắn. Sắn xanh
vồng vồng lên mãi tới lưng đồi đất đỏ, sỏi lạo sạo ánh như son, như bạc. Ở
đằng xa sau nhà và ở hai đầu nhà nào cũng giồng chuối. Toàn chuối tiêu.
Những hố chuối đã rườm rà lại còn thêm những dàn bí, dàn mướp và cả
thiên lý nữa, che rợp cả mặt đất.
Quãng đường chạy qua phố Cầu Mây lại còn sửa thêm thật là phẳng
phiu, hết cỏ rác. Từng quãng, lại có hố cá nhân. Mỗi một nhà còn đào thêm
mấy chiếc hố nữa khoét sâu thêm những lỗ hàm ếch, để đặc biệt cho các trẻ
con, các cụ già và đàn bà con mọn khi tàu bay sập đến. Quán nào cũng gọn
ghẽ; tờ mờ sáng quang gánh đồ đạc đưa hết ra những hố có mái che ở ngoài
chân đồi.
Đây cũng là chỗ hầm trú ẩn cho cả dân phố và khách qua đường.
Chòi thông tin làm lại ở dưới gốc cây mít mé đường đi vào trong làng.
Vừa râm mát, vừa không lộ liễu. Tấm biển cót quét màu đất, luôn luôn có