Giang vội chùi nước mắt, chạy thoắt ra đường. Giang, một tay nắm
bàn tay thằng em út, một tay khoác lấy cánh tay Chí.
- Anh Chí!... Cụ Tám bằng lòng để thằng cu Nứa nhà em chăn hộ bò
cho rồi chứ! Các cụ cũng đồng ý để thiếu nhi phố vỡ cái miếng đất chung
quanh chòi phát thanh giồng sắn và đào thêm mấy hố chuối chứ?... Anh
Can mai ra phố chơi với anh đấy! À... Anh ấy sẽ hỏi chuyện anh rồi viết bài
báo gửi cho báo Thanh niên, anh Chí ạ...
- Viết chuyện tôi đăng báo ấy à! Ấy chết đừng! Nhỡ lộ bí mật hay sai
chính trị thì chết!...
Giang phá lên cười:
- Vậy từ hôm anh về đây anh nói lộ bao nhiêu chuyện bí mật và sai
chính trị rồi?...
Có mấy dáng người gồng gánh ở con đường rẽ đi đến. Những tiếng
cười nói ròn rã. Tre đi chợ về, một tay nải nặng sệ ở bên vai. Thoáng thấy
cánh tay áo lòng thòng co ro của Chí, mấy cô nọ hỏi ngay:
- Anh ấy là anh Chí và em mày đấy à?
Tre không đáp, đi dấn lên gọi:
- Giang ơi! Nứa nhớn, Nứa út ơi!...
Rồi Tre đến bên Chí, ngượng ngập:
- Anh Chí vừa mới sốt khỏi đã đi dạy học bình dân học vụ cơ à? Hôm
nay em mới nhớ quà của anh Chí... Em nhờ mua cho anh một hộp phấn ướp
bạc hà của hiệu thuốc tây và cả po mát, bông băng để anh buộc tay...
Một gói to gói bằng chiếc khăn mặt bông trắng nõn đưa vào tay Chí.
Đằng sau Tre những tiếng cười hớn hở: