học, tập tành và công tác đoàn thể thì Giang phải đi học, phải tập tành rồi
sang năm nữa, Giang sẽ làm những công tác trên đây hoặc xung hẳn vào bộ
đội chiến đấu.
Giang dùng dằng không muốn rời bàn tay chặt chẽ của Can ra. Giang
chớp chớp mắt nhìn lên gương mặt tròn tròn trắng xanh của Can, nhìn đôi
mắt của Can, bao giờ cũng lấp lánh những thân mến, nhất là với các em
nhỏ đội viên của Can thì thật là những nụ cười ấm áp, tin cậy, thương yêu
vô cùng.
Giang đã đi được một quãng, Can còn chạy theo, choàng vai Giang
nói như chị dặn em:
- Giang nhớ nhé! Phải sẽ sàng lựa nhời mà nói chuyện với thầy Giang
và chị Giang. Anh tin chắc thế nào thầy và chị cũng nghe ra. Đó là một
điều. Còn điều này nữa là Giang về tập hợp ngay lại với thiếu nhi hàng phố,
làm những việc anh và Giang đã bàn định với nhau. Anh lại cũng tin chắc
rằng thiếu nhi ở phố Cầu Mây do Giang phụ trách thế nào cũng thành một
đội kiểu mẫu... Giang của anh cố lên..
Cối bột đã xay xong. Giang rửa cối, đậy điệm chậu bột cẩn thận rồi
đứng dậy đến kèo nhà lấy chiếc sà cột xuống. Bố Giang lại rên, vật vã
chuyển cả chõng, cả vách. Giang nhấc đống chăn chiếu lòa sòa trên người
bố ra, lay lay vai gọi:
- Thày ơi! Thày dậy uống thuốc này...
- Thuốc gì thế? - Ông mở mắt ra ngơ ngác nhìn, ú ớ nói tiếp: - Đương
cơn cũng uống được à?... Tao chẳng phải thuốc men gì đâu!... Mai xông nồi
nước lá tre nữa là khỏi thôi...
- Không! Sốt rét thì xông sao khỏi. Thày phải uống ký ninh mới khỏi.
Rồi mai anh Can lại nhờ y tá đến tiêm cho.