NGUYÊN HỒNG TUYỂN TẬP
TRUYỆN LẺ
Nguyên Hồng
www.dtv-ebook.com
Cái Bào Thai
Bắc - Bẩu, ngày 1er - 1 - 40
Minh,
Ngày hôm nay giỗ Thanh đây. Nếu Thanh có vợ con thì đến giỗ nay là
đoạn tang một người chồng và cha. Tôi đã mong trời hoặc rực rỡ lên hay
mưa gió âm u đi để cảm xúc mãnh liệt trong một thời khắc, rồi hoặc mệt
ngủ thiếp đi hoặc thấy lòng tơi bời không còn rung động nữa. Nhưng
không, mây xanh lờ đờ cứ vơ vất trên cao hoài. Thứ ánh sáng bạc lạnh độc
nhất soi chiếu cảnh vật. Các đồi núi ngùi ngùi trong một cái yên lạnh nghẹn
ngào, thỉnh thoảng trào lên những đợt lau trắng đục quằn quại. Nước sông
càng nhìn sâu càng biếc đi. Mấy dải đường quanh co thêm xa vút, những
lúc vài con ngựa thồ hàng ở tỉnh về qua đó, bước những bước thong thả bên
cái gánh nhún nhẩy trên vai người dắt, tưởng như lâu, nhưng thoáng chốc
đã mất tăm. Từ sáng đến trưa, từ trưa đến giờ, cái màu xanh ngút lạnh của
rừng xa càng dầy hơn và rộng lớn trên đầu tôi, chung quanh tôi.
Thiên hạ có không biết bao nhiêu câu về cái chết. Nhưng với Thanh, ai
mà nói chết thì hết thì tôi không thể sao nhận được và nếu phải nói với một
người cần nói thì dù tôi đương ngắc ngoải cũng phải vọt tiếng ra. Kìa!
Quang lại mỉm cười như chế giễu tôi rồi. Mặc! Đấy là sự chua xót bất diệt
và sự tin tưởng không nguôi nó trào lời ra chứ có phải tôi đâu.
Minh ơi! giờ phút này cái bìa sách của Thanh lại hiện ra trước mắt tôi
với từng ánh mực, từng nét chữ, từng đường kẻ, từng vệt gợn trên cái nền