được chuyển biến thành một điệu có ý thức thì tăng thêm bao nhiêu sức
mạnh hấp dẫn vàkích thích sự nẩy nở của tâm hồn Người.
Nắng! nắng Minh ơi! kìa Bắc - Bẩu đã nhạt nắng rồi. Mấy sườn đồi
trước mắt tôi đã bốc hơi trắng đục chờn vờn trên những cụm rừng xanh êm.
Dòng sông dưới chân đồi tôi ở hai dòng suối liền nhà, nước không còn lấp
lánh ánh vàng mà lặng đi như thiu thiu ngủ dưới bóng râm. Gió chiều bao
la lạnh lùa vào nhà với màu xanh hoang vu làm tê mê cả người. Đã lại rùng
mình rồi.
Bắt tay Minh chặt chẽ.
NG - Xuân