bừng, đứng nhìn, Xuân ta thấy ngon lành quá! Nhưng được một chỗ mà
sống giữa những đám người bề ngoài làm việc như dung dị trong những
khung cảnh vui vẻ kia, Xuân ta bắt đầu nhận ra phải thế nào rồi. Hơn nữa là
còn để dược sống thì khối óc và bắp tay của một thằng trẻ mười sáu bên
những khối óc và bắp tay đã dạn dầy, hỏi có được bao nhiêu sinh lực để
tràn lấn qua những gay go luôn luôn thay đổi và chồng chất?
Cũng một chiều ở ngoài Sáu kho về, tôi ngả đầu lên dựa ghế ở vườn
hoa, nghe những reo vang gấp rút của sự hoạt động tràn vào tâm hồn.
Nhưng chỉ ít phút sau, trong sự mệt mỏi của xác thịt và rời rã của tinh thần,
óc tôi trống rỗng đến như không có nữa. Tiền ăn tiêu đã hết rồi, việc làm
vẫn chưa có, hỏi tôi sẽ xử trí ra sao? Hay lại trở về nhà nương tựa vào mẹ,
bữa cơm bữa cháo? Bên hai tai hoang mang của tôi, một thứ tiếng tối tăm
chợt cất lên: "Chết! Chết mất!". Mắt tôi liền xanh lại nhìn, nhìn thứ bóng
tím phơn phớt cùng hơi lạnh êm nhẹ rủ xuống cảnh vật lúc nắng tàn.
Ngoài kia, sự huyên náo càng dâng cao, người ta càng mải miết, chen
lấn, xô đẩy... mặt mũi, đầu tóc, áo quần tới tấp không thể kịp nhận ra. Sau
một ngày và sắp bắt đầu một đêm làm việc đấy. Từ các ngả khung cảnh vui
vẻ kia, Xuân bắt đầu nhận ra phải thế nào rồi. Hơn nữa là còn để được sống
thì khối óc và bắt tay của một thằng trẻ mười sáu lên những khối óc và bắp
tay đã dày dạn, hỏi có được bao nhiêu sinh lực để tràn lấn qua những gay
go luôn luôn thay đổi và chồng chất?
Cũng một chiều ở ngoài Sáu kho về, tôi ngả đầu lên dựa ghế ở vườn
hoa, nghe những tiếng reo vang gấp rútcủa sự hoạt động tràn vào tâm hồn,
nhưng chỉ ít phút sau trong sự mỏi mệt của xác thịt và rời rã của tinh thần,
óc tôi trống rỗng đến như không có. Tiền ăn tiêu đã hết rồi, việc làm vẫn
chưa có, hỏi tôi sẽ xử trí ra sao? Hay lại về nương tựa vào mẹ, bữa cơm bữa
cháo? Bên hai tai hoang mang của tôi một thứ tiếng tồi tàn cất lên: " Chết,
chết mất". Mắt tôi liền xanh lại nhìn thứ bóng tím phơn phớt cùng với hơi
lạnh êm dịu rủ xuống cảnh vậtlúc nắng tàn.