Minh nghe kìa! những âm vang của mây nước tràn vào lòng ta, gọi
dậy bao niềm tin và yêu.
Sáu kho!
Sáu kho và ánh nắng và gió. Minh trông và nghe kìa! từ ngoài xa lồng
vào trong đây, bị những kiến trúc của người ngăn lại, gió lồng lộn gầm gừ.
Từ trên cao dội xuống, nắng tha hồ tràn lan, nắng muôn màu đằm thắm.
Nắng sáng ngời trên những mái tôn, nắng loang loáng chạy trong
những cành lá và đuổi theo những mặt kính, kền và đồng của xe cộ. Nắng
quấn quýt lấy những da thịt dầu dãi; nắng pha trộn với mây những vàng
rực, hồng tươi, tím biếc, trắng chói lọi và xanh trong tươi màu làm nền cho
các tiếng rộn ràng và nồng nàn của nắng vùng vẫy.
Rét đâu rồi, tháng một? Sao tìm mãi đây không thấy sự co ro, rụt dè và
buồn nản? Trông ai ai cũng chỉ thấy lòng vui và ham phơi phới tỏa ra bằng
mắt nhìn giọng nói. Hải Phòng, một phần sống của nó chỉ trông ngắm mà
nghẹn cả người.
Nhưng đã rất nhiều buổi chiều, cũng những chiều nắng đông rực rỡ,
Nguyễn Xuân của Minh không phải là Nguyễn Xuân đương hăm hở viết
những dòng chữ sôi nổi này. Và có lẽ còn nhiều buổi chiều u ám của hồn
như thế vì Minh ơi! một khi ta biết thế nào là sự thực, thế nào là cuộc sống.
Tôi muốn thuật lại với Minh một kỷ niệm không phải gần đây mà của
năm tôi mười sáu tuổi, ngày đó chưa gặp Minh. Mới ở trường ra, thằng
Xuân bấy giờ đã háo hức định ngay "lập cuộc đời". Với cái gì? A! Với
mảnh bằng nôm na gọi là sơ học.
"Lập cuộc đời", ba chữ mà tôi viết đậm nét này đã là những ám ảnh
day dứt không ngớt tâm trí tôi, tóm tắt lại ở mấy sự khát khao giản dị
nhưng đầy thơ mộng sau đây: