giấy sốp vàng ngà. Minh lại đây với tôi mau! Cầm lấy nó đi, bằng bàn tay
xương thịt của chúng ta, để dù nó chỉ là vật trừu tượng nhưng vẫn được thở
hít thêm một chút ít sinh khí của người. Và chúng tacùng nhìn nó đi. Hỡi
Thanh! Hỡi Thanh không còn có ở cõi đời này của Minh và Xuân! Tác
phẩm trước nhất và sau cùng của Thanh đương run rẩy trong sự tê mê của
chúng tôi đây.
Một tác phẩm! Một tác phẩm không có lấy một nửa trang giấy, một
chữ in, một chút dấu vết nhỏ gì của sự sáng tác, mà tất cả những suy nghĩ
và xếp đặt khổ công trong bao năm chỉ vẻn vẹn lại trên mảnh bìa với hai
chữ viết đậm đà và rắn chắc: "Nắng mới".
Hôm ấy không có Minh, Thanh vỗ vai tôi:
- Xuân trông kìa khung cảnh của Nắng mới.
Tôi cười:
- Người làm sao chiêm bao làmvậy, khung cảnh của ông nó cũng ốm
yếu khẳng khiu như ông.
Minh còn lạ gì con đường về làng Vẻn và An Dương với cái Cột Đèn
không lều không quán kia. Từ ngày nhà Thanh dọn đến khu đó, ta mới thấy
Thanh ra khỏi nhà những buổi chiều. Thanh bước những bước đều đặn ý tứ
trên vỉa đường từ ga An Dương lên phố Tám Gian, hay ở dìa những lối
ngoằn ngoèo vào trong xóm. Anh chàng này trong bộ quần áo ta chùng
chặn và đôi giầy Chí Long trông trịnh trọng quá, như một thầy giáo xưa
đến nhà học trò ăn giỗ vậy.
Khu Trại Cau, không biết giờ có thêm những gì ở đó hở Minh? Hai
rặng thông cằn cọc và lẻ tẻ kia có trồng thêm được thứ cây nào khác
không? Những khu đất để đấy cho cỏ rối mọc um và người ta đổ trộm rác
bẩn, những khoảng vườn rau và hoa lưa thưa lụn dần, và những ao hồ đầy
sen dại, đã xây nhà và trồng trọt nhiều chưa? Hay dẫy vài chục nóc nhà mỗi