tỏa bồng bềnh, phấn nắng trước còn thơm man mác sau nồng nàn cuồn cuội
chẩy vào cảm giác tôi như hương vị của các trái dứa hay xoài miền Nam.
Thôi, tôi đến phải đứng dậy và ngừng viết thôi. Tâm đã chạy sầm sầm
ngoài kia. Và kìa, Tâm đã vào rồi. Đây! bàn tay lấm láp của Tâm đã đưa ra,
và đây tôi buông bút để đón lấy tay Tâm.
Ng-Xuân