Cả hai chàng nọ cười ngất:
- Thì soixante, allons-y Sáu mươi... chúng ta đi đến đấy.
Tuân quay ra nắm chặt tay tôi:
- Chắc bây giờ Xuân rỗi, và mới hơn chín giờ thì ngủ ngáy gì, vậy đến
đây chơi với chúng tôi cho vui.
Tôi đã toan chối từ nhưng nhớ ra con số kia là tên một tiệm hút sang
mà tôi thường nghe nhiều người nói đến, nên nhận lời. Tôi thử theo xem
thằng Tuân học trò trở nên một cổ động viên cho một hãng buôn lớn lương
tháng hơn trăm bạc kia, làm những trò gì ở cái chốn bê tha của một phố ăn
chơi này.
Minh! Tôi đã không tuần nào không một đêm đi qua phố này, nhưng
lần ấy tôi thấy hồi hộp vì rạo rực một cách lạ thường. Người tôi nóng lên và
bứt rứt như uống nhiều rượu mạnh. Trong cánh tay phốp pháp và ấm áp của
Tuân khoác tay tôi như cặp tình nhân đi với nhau, tôi sợ sệt và ngượng
ngùng lắm. Phần vì tôi mặc quần áo ta và đi dép, rõ hẳn vẻ lù rù bên cạnh
dáng đi vun vút của Tuân, phần vì nhiều người qua đường liếc nhìn vào tôi
một cách ngạc nhiên, nhất là các cô gái nhẩy đứng nô đùa ở trước tiệm.
Tới một cổng gạch, Tuân nhẩu vọt lên cầu thang trước. Những bước
giầy da của họ vào đến gác làm ầm ầm thêm sự ồn ào sẵn có trong đó.
- A Tuân! A Nghĩa! A Thuận!
- Kìa Tuân! Sao chúng mày bây giờ mới bò đến? Những tiếng chào
gọi, cười nói rối rít, om sòm. Bọn Tuân bắt tay đến chục người cũng trẻ
tuổi, âu phục, nằm ngồi ngổn ngang trên ba cái bục sơn son, trải chiếu hoa
và đệm bông phủ lụa. Tuân chọn cái bục ở gian giữa để góp mặt cho vui
theo ý muốn của Nghĩa, anh chàng cao lênh khênh.