Tuân cởi giầy, đá băng vào góc tường, nằm dài ra bục, vuôn cánh tay
mấy cái rồi cất tiếng:
- Ê bồi! Tẩn... sáu đây. Và phải nước thật sôi, chè mới đấy nghe
không?
Dứt lời, Tuân kéo phựt tôi ngồi xuống:
- Tháo dép ra ngồi mà nằm vào lòng tớ đây! Khổ quá! Con gian con
giứa gì mà mặt mày ngơ ngác thế kia? Chưa vào đây lần nào phỏng?
Nhưng chưa rồi cũng phải quen và sẽ quấy bằng mười chúng tớ ấy!
Và cả Tuân vuốt cái áo the của tôi vừa cười:
- Bao giờ con giai Nam Định cũng giữ được vẻ thuần hậu từ trong
cách ăn mặc đến chơi bời. Cả con gái Nam Định cũng nổi tiếng là nết na
chín chắn.
Thuận, anh chàng thấp bé, tiêm lấy thuốc. Điếu thuốc chỉ loáng mắt đã
xong và đưa cho tôi. Tuân vỗ mạnh vai tôi:
- Điếu danh dự kéo đi!
Tôi run rẩy gạt trả Thuận và cố gắng mới thốt ra lời:
- Các anh cứ tự nhiên cho, tôi ngồi chơi không thôi.
Tuân cười như điên:
- Đến tiệm mà ngồi chơi không là nghĩa lý gì? Không! Không nhiều
thì ít vậy. Mắc nghiện thế nào mà sợ?! Và có mắc một thứ nghiện cũng còn
hơn kẻ không nghiện một thứ gì. Vì đó là một thứ cảm giác khác thường
chỉ người nghiện mới biết hưởng cái thú, cái đẹp của nó. A lê kéo đi! Kéo
luôn đi!