- Ấy chồng cha vợ mẹ hỏi cho là một chuyện và bỏ nhau cũng lại là
một chuyện. Mà khi nào hai chuyện ấy nó có thể hợp nhau thì sẽ lại không
có chuyện gì hết!
Cả tiệm phá lên cười. Lắm người phát ho sặc sụa và phì cả nước hãm
tung téo ra sàn gác.
- Thế thì thằng Tuân đểu, thằng Tài đểu và cả thằng Thuận nếu cứ xét
xem thì cũng đểu nốt. Và tất cả những thằng đểu đến đây đều đểu giả cả!
Vì không thế sao thằng thì lừa dối cha mẹ, tình phụ vợ con và người
thương, trốn tránh những bổn phận, những nghĩa vụ mà kéo nhau đến đây
chết với thuốc phiện.
Lại những lớp sóng cười ầm ầm trào lên. Tôi cũng cười nhưng dứt
tiếng thì lấy lòng quặn lại. Thì nhà phê bình trên kia đã tiếp lời:
- Mà toàn con giai hơ hớ ra cả đấy! Thôi, phải đến hàng vạn phu đem
sảng cuốc hắt cả chúng mày trong đó tất nhiên có tao xuống hố rác mà lấp
đi.
Ở bục đằng góc cùng, có hai người chau mày lại và lừ mắt. Người thắt
cravate bỏ thõng ra ngoài, cười gằn:
- Rẻ tiền!
Người để ria mép lún phún nhún vai:
- Mặc xác chúng nó, đồ nhãi ranh, miệng còn hơi sữa ấy mà.
Dứt lời, anh hất hàm bảo người bồi nằm đờ mặt ra:
- Ê! Tiêm đi, to và chặt vào đấy.
Và anh hách dịch quát: