NGUYÊN LÝ THỨ NĂM - Trang 321

chỉ khi mọi người thực sự tin rằng họ có thể quyết định tương lai của mình.
Lý do đơn giản là hầu hết các nhà quản lý không trải nghiệm rằng họ đang
góp phần tạo ra thực tại. Vì vậy họ không thấy được đóng góp của mình
vào việc thay đổi thực tại. Vấn đề của họ được tạo ra bởi một ai khác “bên
ngoài” hoặc do “hệ thống”.

Thái độ này có thể khó kìm chế, bởi trong nhiều tổ chức niềm tin về

việc “chúng ta không thể tạo ra tương lai của mình” quá đáng sợ đến nỗi
người ta không dám thừa nhận. Có một quan điểm được tán thành mạnh mẽ
rằng: để là một nhà quản lý và lãnh đạo tốt nghĩa là phải trở nên chủ động,
chịu trách nhiệm về tương lai của chính mình. Một người công khai nêu
thắc mắc liệu tổ chức có thể đạt đến những gì đã được lên kế hoạch hay
không sẽ nhanh chóng bị gán cho là “không cùng hội cùng thuyền” và
thường được xem là tiêu cực.

Tuy nhiên, thái độ lạc quan “có thể làm được” này là một lớp che đậy

mỏng manh trên quan điểm thụ động bên trong, bởi vì hầu hết các tổ chức
bị thống trị bởi suy nghĩ tuyến tính chứ không phải suy nghĩ hệ thống. Sự
thống trị của tâm lý sự kiện làm mọi người thường hành động theo kiểu
phản ứng với sự thay đổi, chứ không phải là tạo ra sự thay đổi. Một khuynh
hướng sự kiện cuối cùng sẽ làm mất đi tầm nhìn thực sự, để lại chỉ là
“tuyên bố tầm nhìn” trống rỗng, những ý tưởng rất hay nhưng không bao
giờ được khắc sâu trong trí nhớ.

Nhưng khi mọi người trong một tổ chức bắt đầu nhận ra rằng các

chính sách và hành động hiện tại tạo ra thực tại của họ, một mảnh đất mới,
phì nhiêu hơn cho tầm nhìn được hình thành. Một nguồn tự tin mới hình
thành, bắt nguồn từ sự hiểu biết sâu sắc về các nguồn lực hình thành thực
tại, nơi mà đòn bẩy tác động đến các nguồn lực đó tồn tại. Tôi vẫn luôn nhớ
đến một nhà quản lý đến từ một công ty trong chương trình mô phỏng “thế
giới thu nhỏ” trên máy tính của chúng tôi. Khi được hỏi đã học được gì,