NGUYÊN LÝ THỨ NĂM - Trang 324

thậm chí cả ban trọng tài... Với mức độ đặc biệt đó, mọi việc kỳ lạ đều có
thể diễn ra. Trận đấu có một mức độ cạnh tranh kinh khủng, đến nỗi tôi
không cảm thấy sự cạnh tranh kỳ diệu đó... Trận đấu trở nên nhanh đến nỗi
mọi cú chặn bóng, cắt bóng và chuyền bóng đều trở nên đáng ngạc nhiên,
tuy vậy không có gì làm tôi ngạc nhiên. Dường như chúng tôi đang chơi ở
một nhịp điệu chậm. Trong những lúc mê đắm như vậy, tôi có thể nhận
thức được trận đấu sẽ diễn tiến như thế nào và cú đánh tiếp theo sẽ xảy ra ở
vị trí nào... Đối với tôi, quan trọng nhất là cả hai đội chơi với tất cả sức
mạnh cao nhất của mình và họ phải cạnh tranh...”

Đội Celtics của Russell (11 lần vô địch thế giới trong vòng 13 năm)

mô tả một hiện tượng chúng tôi gọi là “sự đồng nhất, sự liên kết”
(alignment), khi một tập thể vận động như một thể thống nhất. Ở hầu hếttập
thể, năng lượng của từng thành viên hoạt động theo những mục tiêu chéo
với nhau. Nếu chúng ta vẽ một bức tranh về một tập thể như một tập hợp
các thành viên với những mức độ “năng lực cá nhân” khác nhau (khả năng
hoàn thành các kết quả đã được định trước) hướng theo chiều khác nhau
trong cuộc sống, hình ảnh đó sẽ trông giống như sau:[2]

[2]. Biểu đồ này thuộc bài viết Khung mẫu mới cho phát triển tổ chức

(A new paradigm for developing organizations) của C.Kiefer và P. Stroh,
trong cuốn Chuyển hóa công việc (Transforming Work) do J. Adams biên
tập (Miles Riler Press, Alexandria Va.), 1984

Tính chất cơ bản của một tập thể không đồng nhất là lãng phí năng

lượng. Các cá nhân có thể làm việc hết sức siêng năng, nhưng những nỗ lực