của họ không chuyển đổi hiệu quả thành nỗ lực của tập thể. Ngược lại, khi
một tập thể trở nên đồng nhất, một sự tương đồng về định hướng xuất hiện,
và năng lượng của từng cá nhân hòa hợp với nhau. Năng lượng sẽ ít lãng
phí hơn.
Thật ra, đó là một sự cộng hưởng tăng lên, như ánh sáng “kết dính”
của tia laser, khác với ánh sáng rời rạc và phân tán của một bóng đèn thông
thường. Có sự tương đồng về mục đích, một tầm nhìn chung, và sự hiểu
thấu cách bổ sung nỗ lực của nhau. Các cá nhân không hy sinh sở thích cá
nhân của mình vì tầm nhìn của tập thể, mà thay vào đó, tầm nhìn chung trở
thành hình thức mở rộng tầm nhìn cá nhân của họ. Thực ra, sự đồng nhất là
điều kiện cần, để việc trao quyền cho cá nhân trở thành trao quyền cho cả
tập thể thống nhất. Trao quyền cho cá nhân khi mức độ đồng nhất tương
đối thấp sẽ làm xấu hơn tình hình lộn xộn và làm cho việc quản lý tập thể
đó thêm khó khăn:
Các nhạc sĩ nhạc Jazz hiểu rõ về sự đồng nhất. Có một cụm từ trong
jazz là “hòa xướng”, nghĩa là lúc dàn hợp xướng “cùng chơi như một nhạc
cụ duy nhất”. Kinh nghiệm đó rất khó diễn tả bằng lời - những nghệ sĩ nhạc
Jazz diễn tả chúng bằng những thuật ngữ âm nhạc: “âm nhạc chảy qua bạn
hơn là chảy ra từ bạn”. Tôi đã trao đổi cùng nhiều nhà quản lý là những tập