giữ các vị trí quan trọng ở Ngân hàng Thế giới. Trong ngày cuối cùng, cả
nhóm đề nghị dành thêm thời gian để tìm hiểu quá trình phát triển vai trò
lãnh đạo của hai vị nói trên.
Theo đề nghị của Nishimizu, ba người chúng tôi ngồi giữa vòng tròn
những người tham dự, và bắt đầu trao đổi thông tin về những kinh nghiệm
của từng người trong nhóm. Saillant kể những câu chuyện về kinh nghiệm
của anh ta ở Mexico, Bắc Ireland và Trung Quốc, ở những nơi đó có những
người chưa hề có tiếng nói lại trở thành những nhà lãnh đạo tài năng.
Nishimizu nói về hành trình của bà ta từ lúc được huấn luyện như một
chuyên gia kinh tế để giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực nghèo đói.
Trong lúc đó Saillant đột nhiên hỏi “Mieko, khi nào mọi việc thay đổi
với chị?” Tôi cảm giác nhiều người đang ngồi nghe không hiểu hết ý anh ta
muốn hỏi. Nhưng ngồi đối diện với Nishimizu, tôi có thể thấy và hiểu chính
xác. Bà nhìn thẳng vào và nói “Đó là ở Cairo. Tôi đang trong một chuyến
công tác hai ngày của Ngân hàng Thế giới ở một khách sạn sang trọng. Tôi
muốn đi khỏi khách sạn và đến “Thành phố Chết”, một nghĩa trang ở vùng
ngoại ô Cairo nơngười vô gia cư trú ngụ. Những người đó rất nghèo, sống
trong những căn lều lụp xụp ở ngoại ô thường thấy ở các nước đang phát
triển. Tôi ngồi trò chuyện với một phụ nữ có đứa con gái nhỏ đang bệnh.
Cô bé bị mất nước vì tiêu chảy. Họ đang chờ được phát thuốc nhưng chưa
có, trong khi những gì cô bé cần là nước sạch pha với chút muối. Tôi có thể
nói, khi nhìn vào đứa bé, rằng không có biện pháp gì khả thi nữa, tôi hỏi
xem có thể giữ đứa bé một chút không và người mẹ trao đứa bé cho tôi”.
Khi Nishimizu kể câu chuyện đó, mắt bà ta ngấn nước, và mọi người trở
nên hoàn toàn im lặng. “Một vài phút sau, đứa bé chết”, bà nói và ngừng
lại. Một lúc sau bà mới nói thêm, “Tôi biết rằng việc đó là không đáng có.
Tôi biết rằng đứa bé gái đó không cần phải chết. Đó là khi mọi việc thay
đổi đối với tôi”.