KHI DÙNG TỪ “CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO” CHÚNG TA MUỐN
NHẮC ĐẾN ĐIỀU GÌ?
Khổng Tử đã nói hơn 2.500 năm trước “Để là một nhà lãnh đạo, trước
hết bạn phải là một con người”. Trong tác phẩm nổi tiếng Đại Học, ông đặt
ra một lý thuyết phát triển dưới dạng bảy “không gian suy tưởng” để nuôi
dưỡng tinh thần lãnh đạo. Có nhiều ý tưởng tương tự như vậy trong những
truyền thống về sự thông thái trên thế giới. Thật sự, sự thông tuệ tự nó là
một trong những ý tưởng cổ kính nhất liên quan đến sự lãnh đạo.
Không may là quan điểm đó về lãnh đạo đã hầu như mất đi ở ngày
nay. Chính từ “lãnh đạo” trở nên liên quan chủ yếu đến quyền lực theo cấp
bậc, một từ đồng nghĩa với quản lý cấp cao nhất - như khi người ta nói
“Thay đổi sẽ chỉ diễn ra khi được khởi xướng từ cấp lãnh đạo”, hoặc “Vấn
đề ở đây là ban lãnh đạo của chúng ta”. Bất chấp sự chính xác của những
tuyên bố đó, có một thông điệp sâu sắc hơn. Những tuyên bố như thế
hướng đến những con người cụ thể ở cương vị quản lý cao cấp nhất và gọi
họ là “các nhà lãnh đạo”. Tại sao họ không nói “ban quản lý cao cấp của
chúng tôi” hay “ban điều hành của chúng tôi”? Có lẽ nói như vậy sẽ không
rõ ràng bằng. Nhưng chúng ta mã hóa một thông điệp quan trọng hơn khi
chúng ta xem xét những người đó như những nhà lãnh đạo. Thông điệp đó
là: những người duy nhất có quyền mang lại sự thay đổi là những người
đứng đầu trong cơ cấu cấp bậc truyền thống, chứ không phải những người
bên dưới. Điều đó là một sự nhầm lẫn tai hại sâu sắc. Một là, nó cho rằng
những người không ở vị trí lãnh đạo có rất ít khả năng mang lại sự thay đổi.
Hai là, nó đơn giản quá mức một chủ đề quan trọng và phức tạp hơn rất
nhiều: làm thế nào để hiểu được những vai trò khác nhau của lãnh đạo ở
nhiều cấp độ, và làm thế nào phát triển mạng lướinhà lãnh đạo có khả năng
duy trì sự thay đổi sâu sắc.
Nhận thấy sự nhầm lẫn này từ vài năm trước, chúng tôi bắt đầu suy
nghĩ theo dạng một “môi trường lãnh đạo” và tìm hiểu các nhà lãnh đạo