NGUYÊN LÝ THỨ NĂM - Trang 502

dấu hiệu tồn tại ở hiện tại nhưng không được nhận ra bởi những người
không có một tầm nhìn hệ thống.

Nhìn nhận sự phụ thuộc lẫn nhau vốn vô hình với chúng ta trước đây

dẫn đến một dạng nhận thức cụ thể, “biết những điều chúng ta đã biết
nhưng không biết rằng chúng ta biết”. Ví dụ như một sự mâu thuẫn giữa hai
tổ chuyên gia kỹ thuật khác nhau trong một nhóm phát triển sản phẩm,
được minh họa qua biểu đồ bên dưới[2].

[2]. Phỏng theo George Roth, Art Kleiner, Car Launch (New York:

Oxford University Press), 1999

Khi một nhóm (những kỹ sư NVH [noise-vibration-harshness: tiếng

ồn - rung - nhám]) có một vấn đề về độ rung của máy và áp dụng một biện
pháp sửa chữa nhanh, như “tăng thêm sự tăng cường”, thay vì hợp tác với
nhóm kia để có một giải pháp hòa hợp hơn, thì tác dụng phụ, như sự tăng
cường được gia tăng, thường tác động đến nhóm thứ hai. Nhóm phát triển
sản phẩm thứ hai (chịu trách nhiệm cho tổng trọng lượng của chiếc xe) sẽ
làm theo: tránh một giải pháp cộng tác với những kỹ sư NVH, họ chỉ đơn
giản cắt giảm trọng lượng ở một chỗ nào khác và bù vào đó bằng biện pháp
chỉnh sửa tạm thời của họ, ví dụ như ấn định một lực bơm vỏ xe lớn hơn để
đáp ứng tiêu chuẩn an toàn. Nhưng áp lực vỏ xe lớn hơn có tác dụng phụ
làm tăng độ bám đường, từ đó trở thành một vấn đề hoàn toàn mới cho các
kỹ sư NVH. Khi cả hai nhóm cùng nhìn thấy biểu đồ, họ nhận ra một mẫu
hình gây ra khó khăn cho họ trong nhiều năm liền, một sự dựa dẫm ngày
càng tăng vào các giải pháp tức thời gây ra những áp lực thời gian và sự
nản lòng trong việc dành thời gian để tìm ra những giải pháp hòa hợp - và
họ biết nó hình thành như thế nào. Khi ngồi nhìn biểu đồ và lắc đầu, họ
cũng nhìn thấy ý nghĩa của mẫu hình này với tương lai của họ. Cuối cùng,
một người nói “Hãy nhìn xem tự chúng ta đã gây ra những khó khăn như
thế nào”.