cũng có cảm giác chắc chắn hơn rằng cuộc sống vô cùng tươi đẹp và đầy
phép màu và tình yêu, và con người đạt được sự kết nối liên tục với cảm
giác đó sống một cuộc sống phong phú hơn người không có”[13].
[13]. Một bài báo dựa trên kinh nghiệm của Knuth là “Câu chuyện từ
một ngôi làng học tập ở châu Phi,” Tạp chí Reflections, SoL, quyển số 6,
trang 8-10. Xem trên trang web www.solonline.org, và www.kufunda.org
Tôi không thể nào đọc những dòng đó của Roger Saillant hay
Marianne Knuth mà không cảm động. Không nghi ngờ gì, điều tôi nỗ lực
nhất để truyền đạt là tri thức thật sự về điều có thể xảy ra khi chúng ta cởi
mở chính mình theo những cách đó. Tôi đã thấy quá nhiều phép màu -
những tình huống với những vấn đề bất khả thi nhưng bằng cách nào đó đã
được giải quyết. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người phát triển thành con
người thật sự của họ và tiếp tục đương đầu với vấn đề khó khăn kế tiếp, nhẹ
nhàng hơn và hân hoan hơn. Và thông qua hành trình, họ sống gắn kết hơn,
với chính họ, với người khác, và với cuộc sống.
Có rất nhiều cách để mô tả bản chất của công việc này khi có những
người đang thực hiện nó: đó là một hệ thống quản lý nhất quán với tự
nhiên: bản chất tự nhiên của con người, và bản chất của hệ thống sống lớn
hơn; đó là cùng nhau làm việc theo những cách thức để hiện thực hóa
những khát vọng cao nhất của chúng ta; đó là trở thành những thay đổi mà
chúng ta tìm cách tạo ra. Hay, như Marianne Knuth nói một cách sinh động,
đó là kết nối với cái chưa hề ngừng kết nối.