Tây soái được thư của Giám mục Hậu, thấy tôi đã là quan lớn của
Triều đình, đã có danh vọng, có thể thu phục được lòng dân sáu tỉnh, vả lại
vì đạo mà bị tội mới đến đây thì một là y sẽ đem lòng thương xót, hai là sẽ
trọng tư cách làm người của tôi mà tin lắm, không nghi ngờ gì mà lại trọng
dụng thêm.
Tôi liền nói: "Nếu vội nhận chức quan to, sợ Triều đình ghét mà bắt
tội anh em. Tôi hãy xin tạm ở ngoài giúp việc, đợi khi nào bí mật đem được
người nhà vào Nam, sẽ nhận chức. Nay chỉ xin tạm nhận chức quan suông
mà thôi, còn bổng lộc thì quyết chưa dám nhận (nếu nhận bổng lộc của họ
mà lại ôm kế độc đối với họ thì hại nghĩa tôi không yên lòng). Lúc bấy giờ
tôi sẽ giúp việc cho họ đôi chút. Chẳng bao lâu, tôi sẽ mật báo với họ rằng:
"Nghe nói nước Nam, việc ngoài Bắc đã yên, rất giận việc nước Tây không
trả đất đai lại, muốn ngấm ngầm xúi dân làm lọan để phá rối ta, chưa biết
có quả như thế không? Nhưng tình hình này không thể không có. Tôi xin đi
khắp sáu tỉnh để bí mật thăm dò...
Ở trước mặt Tây soái tôi đã mật mưu như thế, thì ngày sau tôi đi dụ dỗ
khắp nơi, nếu có người biết mà mách lại sẽ bị Tây soái cười thầm. Như thế
những người đồng lòng với tôi sẽ giữ được vô sự. Tôi đã họp được nhiều
người, ở đâu chuẩn bị ở đó, như các khoản đã nói trong các tờ bẩm trước.
Lúc bấy giờ tôi lại nói với Tây soái rằng: "Tôi rất oán ghét nước Nam, ý
muốn nhóm họp nhiều người đợi ngày nào nước Tây gây việc với nước
Nam, sẽ xin ra giúp sức để hả cơn giận...
Như thế chúng tôi tập hợp người tại chỗ để chuẩn bị mà người Tây
không thể nghi ngờ gì cả. Tôi lại nói với Tây soái rằng: "Lúc trước tôi ở
Đàng Ngoài, tất cả những người có thầm ôm chí khác từ Quảng Nam trở ra
Bắc, đều đi lại với tôi, những người có tài năng dùng được, ước chừng bốn,
năm trăm người, trong đó có chừng 100 người rất là kiệt liệt, đã từng nói
với tôi là muốn vào Gia Định, nhờ thanh thế người Tây...
Còn mật hiệu của Tây tôi sẽ xin gửi ra, để cất giữ tại Bộ. Bấy giờ
Triều đình sẽ phái vào nhiều người dòng Tôn Thất, các quan võ và những
người tình nguyện vào ngũ như tôi đã nói trong tờ bẩm trước, và sẽ trao
mật hiệu của Tây cho họ.