trông nom hoàn toàn việc đạo giáo. Chính là vì thế, tôi nói như thế, không
phải là phản đạo, mà chính là để bảo vệ đạo...
Nay muốn đề phòng mối lo xa, nên nhân lúc này đi Tây, trước chúc
mừng Quốc trưởng mới, và lấy lời vấn an Triều đình họ. Khi đến bên ấy
rồi, liền đi tìm người giúp giải quyết công việc cho ta (hoạt động hành
lang)... Nếu họ chịu theo lời thương thuyết mà trả lại đất đai, thì đấy là kế
hay nhất rồi.
Nếu việc còn dây dưa thì nhân lúc họ chưa kịp mưu tính việc nước ta,
ta lấy cớ qua Y Pha Nho để tính toán món nợ cũ (chiến phí)..., để tìm người
giúp... chắc chắn họ cũng sẽ hết lòng chỉ bảo hướng dẫn ta, để giúp ta đuổi
Pháp...
Nếu triều đình cho là phải, xin hãy làm gấp. Còn sự thế nước Pháp đã
bình yên, ta cũng nên nhân lúc chúc mừng đó bàn hòa luôn. Nếu triều đình
muốn thăm dò ý Tây soái trước... thì biên cho tôi một phong thư làm
bằng... Vả lại tôi quen biết nguyên soái (De La Grandière) giả vờ lấy việc
khác đến thăm... Nếu nguyên soái không bằng lòng, ta cũng có thể nhân lúc
trò chuyện dò xem ý hướng để lo liệu vịệc ta, và cũng nhân đó thăm dò
xem sự thế đáng phải vây cánh của nước họ ra sao để quyết định việc đi
Tây"
.
Kế hoạch đánh úp Gia Định
Nguyễn Trường Tộ viết tiếp: "Con đường thứ hai tức là kế đánh úp
như trong tờ bẩm trước tôi đã trình bày. Nhưng sự thế trong tờ bẩm trước,
tôi nghĩ lại kỹ càng, còn có một vài chỗ chưa ổn, hoặc có thể dễ bị lòi mối
ra được. Đối với bản thân tôi, dù sao cũng cam chịu, nhưng về triều đình
hoặc giả nhân thế mà sinh chuyện chăng? Còn như các khoản ở đoạn sau
trong tờ bẩm mới đây, mới bảo đảm khỏi sợ lộ. Dù cho việc nước họ đã
yên, giặc miền Bắc đã dẹp, ta cũng có thể dùng kế ấy mà chắc chắn họ
không thể khám phá ra được.
Nay tôi xin nói những chỗ có thể nghi nghờ được ở trong tờ bẩm
trước. Vì tôi đi lần này, tuy trong bộ văn nói là đi lo việc học sinh, mà mọi
người cũng có kẻ bảo là sứ bộ đi Tây, không phải chỉ chuyên một việc học