sinh mà thôi. Đến sau thấy tôi đi thẳng vào Gia Định ở lại lâu trong ấy, tuy
không biết để làm gì nhưng cũng sinh nghi. Đấy là một điều.
Tôi đi vào Gia Định liền đi giảng đạo thì giám mục nơi đó rất mừng,
nếu tiện sẽ báo tin ngay cho giám mục Hậu, khiến người ta sinh nghi. Đây
là hai điều.
Tuy Nguyên soái Gia Định biết tôi không có ý can dự việc đời, nhưng
vẫn biết tôi có tài ứng dụng với đời, chắc chắn Nguyên soái Gia Định sẽ
đem việc ấy ra hỏi Giám mục Hậu xem có thật tôi bị người khác bức bách
mà không dám về không? Nhân đó Giám mục sẽ bảo tôi ra làm việc cho y.
Như lần trước, lúc tôi ở Gia Định, Nguyên soái Gia Định đã nhiều lần
muốn đem công việc bộ Công hết cho tôi. Còn nếu Giám mục Hậu đem hết
lai lịch của tôi nói với y, thì y không khỏi sinh nghi. Đó là ba điều.
Phàm đánh úp người, phải thừa lúc xuất kỳ bấy ý mới thành công. Vả
lại phải có nhiều người Đàng Ngoài cùng làm việc đó, mới dương được khí
thế của người Nam và người ta càng tin là đúng...
Nay xin triều đình dùng kế đi Tây trước, nếu việc không xong (không
thâu hồi được Nam Kỳ bằng thương thuyết), xin tạm giả vờ bổ tôi làm một
chức quan lớn trong bộ Công... Sau khi nhận chức, tôi liền xin về làng một
hai tháng để yên ủi mẹ già rồi mới đi nhận việc. Khi tôi trở về những người
đồng đạo sẽ đến hỏi tôi sao lập trường trước sau bất nhất, sao lại ra làm
quan? Tôi sẽ trả lời rằng tôi vốn không có lòng cầu đi làm quan, nhưng vì
có làm quan thì mới dễ bề tâu thưa để giúp cho đạo giáo...
Sau khi lên Kinh, tôi sẽ tâu bày một tập, cố ý nói những điều không
nên nói, mà còn can phạm đến phép nước nữa. Bấy giờ Bộ sẽ nghị bàn
buộc cho tôi là mới nhận chức quan, chưa làm được gì đã nói càn trái phép,
đáng lẽ phải nghiêm trị, nhưng nghĩ đến tình trước, nên cho đày đi Bình
Thuận để trị tội. Lúc bấy giờ tôi mới ngầm viết thư cho Giám mục Hậu nói
rằng: Tôi vốn có lòng vì nước vì đạo, mới trình xin như thế, không ngờ lại
bị trách phạt, tâm sự không làm sao bày tỏ được. Khi đến Bình Thuận, tôi
đã đút tiền hối lộ cho quan coi tù rồi trốn vào Gia Định giúp Tây, đề lo trả
thù.