Định - Định Tường, sử Thực Lục ghi: "Vua đem tờ ước thư và các bản đình
nghị, sai trung sứ đến hỏi (khi ấy đã về nghỉ việc). Đăng Quế tâu nói: trong
tờ hòa ước, chỗ quan trọng nhất duy khoản thứ 2 về việc cắt bỏ giới hạn ba
tỉnh, cho họ đóng ở các xứ ấy, và khoản thứ 19 số bạc bồi thường chia làm
hạn năm, hai khoản ấy mà thôi. Về khoản cắt bỏ xin theo lời hoàng thượng
phê bảo: giảng bàn cốt ở ý thành thực của mình để cảm động họ, khiến cho
được phu thỏa. Đến như khoản bạc bồi, thì kẻ kia biết ta rất chú trọng về
đất đai... đại thần nước ấy là Anh Đê Luy trước tiên đòi giao ba tỉnh (An
Giang, Hà Tiên, Vĩnh Long) mới có thể khỏi phải bồi bạc để rung động sứ
thần của ta. Kịp khi sứ thần ta không chịu nhận lời, thì lại thay đổi ngay, mà
về khoản bồi bạc, lại đòi nhiều quá, nếu lúc đó mà ta nhất định cố ý phân
tách biện bác lại, thì bọn kia sẽ châm chước giảm nhẹ xuống, như thế việc
hoặc có thể xong được. Bỏ mất cơ hội ấy rất là đáng tiếc. Nay sứ thần ta
hiện đã nhận đem bản sao về, sứ của họ lại đến bàn định, chỉ sợ kẻ kia cố
chấp là đã có mạnh vua để làm cớ nói, không khỏi lại sinh ra chi tiết khác,
khó giải quyết được. Thần đã nghĩ kỹ đến việc ấy, rất lấy làm lo ngại. Xin
khi toàn quyền họp bàn, nên y theo như ta đã định, cố giữ bền lòng, chớ bị
họ làm lay động, cứ lấy lẽ là dân nghèo của ít làm cớ nói, hoặc không thấy
họ cự lại, may ra việc ta được xong. Bằng kẻ kia đòi lấy hằng năm hơn 33
vạn bạc thực là khó chịu nổi, nhất định không theo là phải"
. Tháng 2
năm Ất Sửu, sử Thực Lục còn chép "Cố mệnh lương thần, thái bảo, Cần
chính điện đại học sĩ, sung Cơ mật viện đại thần, Kinh duyên giảng quan,
Tuy thịnh quận công, trí sĩ là Trương Đăng Quế chết. Tháng trước, vua
nghe tin Đăng Quế ốm, sai đưa cho sâm, quế và phái viên thái y đến điều
trị. Rồi sai tỉnh thần Quảng Ngãi đến thăm hỏi nếu có muốn nói việc gì lợi
ích cho quốc kế thì sao đệ lên. Đăng Quế thưa rằng: trải thờ mấy triều tới
nay, từng đội ơn tri ngộ duyên phận đến như thế, còn nói gì nữa. Còn như
việc nước, về đại đoạn như việc giảm bớt quan lại, thì về năm đầu Tự Đức
đã trình bày cả rồi. Lại như việc dùng người, tìm người hiền, cũng đã trình
bày những điều cốt yếu, tưởng không còn việc quan yếu gì nữa. Gần đây lại