tháng chỉ kiếm được ít tiền. Cũng may cô rất ngoan, không bao giờ mang
đến phiền toái cho mẹ...
Dù cô đã khổ sở ra sao, cô cũng không bao giờ kể cho người khác.
- Con gái.
Giọng Giang Bác Nghi như bị đè nén:
- Cha xin lỗi con.
Bạch Nặc Ngôn quay lại nhìn ông, khó khăn mở miệng:
- Không cần xin lỗi con, cũng không cần xin lỗi mẹ con, hãy xin lỗi tình
yêu bồng bột thời trẻ của người...
Giang Bác Nghi trầm mặc rất lâu.
- Con...
- Mẹ không trách người, ngay từ bé mẹ đã kể với con, cha là người đàn
ông ưu tú nhất trên đời, là do số con không may...
Cô cắn môi, dừng một chút nói:
- Mẹ đã luôn nhắc nhở con, chẳng qua cha con không biết đến sự tồn tại
của con, nếu không người nhất định là người cha tốt nhất trong số những
người cha trên thế giới.
Cuối cùng là Bạch Văn mẹ cô đã lừa cô, hay chính cô đã tự lừa dối bản
thân.
Đàn bà thường hay gian dối, mà nhiều khi là tự lừa gạt chính bản thân
mình.
Cha rất có lỗi với con.