Còn có những cô gầy như que củi, nhưng suốt ngày đi hỏi mọi người
xung quanh có phải cô ta rất béo không, có phải lại lên cân không? Mỗi lần
đối diện với câu hỏi như vậy, Bạch Nặc Ngôn luôn trả lời, đúng vậy. Sau đó
đối phương có lung túng nhìn cô, cô coi như không thấy.
Sau khi kết thúc công việc, không hiểu sao cô nhìn thấy Mạnh Tân Duy
đứng cách đó không xa, cô không biết anh đã đứng đây bao lâu, không biết
anh đã đợi cô từ lúc nào.
Hôm nay cô cảm thấy bực mình, cô bực bội đến mức tự tra tấn bản thân.
Cô liếc nhìn Uông Đàn một cái, Uông Đàn hiểu ý tự rời đi, không làm
phiền cô.
Bạch Nặc Ngôn đứng trước mặt Mạnh Tân Duy, móc một điếu thuốc ra
hút, một cách rất chuyên chú.
Quả nhiên, lông mày Mạnh Tân Duy cau cề một chỗ, khó chịu nhìn cô
chằm chằm.
Nội tâm của cô rất có thừa số tự ngược, chính cô muốn nghe những lời
dạy dỗ của anh để tự cảnh cáo chính mình. Ít nhất trong thời điểm này, cô
nghĩ vậy.
Nhưng lại khiến cô thất vọng, Mạnh Tân Duy không lải nhải nhiều, trực
tiếp lấy điếu thuốc trên miệng cô vứt xuống.
Cô nhận ra đã khá lâu cô chưa gặp lại anh, mà cô cũng không để ý đến
chuyện đó, cô đúng là máu lạnh, chẳng bao giờ nhớ đến ai.
Cô bước lên xe anh, trong lòng tâm huyết dâng trào, muốn một lần tận
hưởng cảm giác ngồi thử cáp treo.