Trên cáp treo, anh mua cho cô một chai sữa, cô cầm chai sữa chua trong
tay, nhưng trong lòng cô vướng mắc khó chịu.
Cô thích uống sữa chua, trên đời này còn mấy người có thể nhớ được sở
thích này của cô?
Tâm trạng của cô hôm này hình như hơi nhạy cảm, thế nên chỉ một việc
nhỏ như vậy, cũng khiến cô cảm thấy đặc biệt.
Trên cáp treo chỉ có hai người, họ ngồi rất gần nhau, cô cố gượng cười:
- Sao hôm nay anh lại nhớ đến em ?
Cô hung hăng hút mạnh một hơi, mực sữa chua cạn còn một nửa.
Cô rất thích hương vị này, cô muốn uống một hơi hết sạch, nhưng lại tiếc
rẻ vị ngon của nó, nếu hút một hơi hết luôn thì sẽ chẳng còn gì để uống.
Mạnh Tân Duy liếc nhìn cô:
- Đi ngang qua.
Cô thiếu chút nữa bị sặc, không nhịn được cười, hai mắt chớp chớp:
- Dạo này anh bận làm chuyện xấu gì đúng không?- Bóc lột tiền mồ hôi
nước mắt của nhân dân lao động.
Cô khinh bỉ:
- Anh không phải người luôn làm chuyện này sao? Nói điểm đặc biệt đi.
Đôi lông mày đẹp của anh hơi nhướng lên, đánh giá cô một chút rồi mới
phun ra hai chữ:
- Xem mắt.