Lần này, Bạch Nặc Ngôn càng cảm thấy khôi hài:
- Đàn ông trên 30 tuổi mới là tinh phẩm nhé, anh còn chưa đến thời kỳ
tinh phẩm đó, sao mà đã sớm đẩy nhanh tiêu thụ ra ngoài thế, rất đáng tiếc
đấy, sao không vui chơi thêm vài năm nữa có phải tốt hơn không?
Anh sờ sờ cằm:
- Ý em là tạm thời anh không nên quen bạn gái thì tốt hơn?
Cô rất không đạo đức hút một hơi hết sạch bình sữa chua, rồi trực tiếp
ném thẳng ra ngoài cửa sổ:
- Không tốt sao?
Ánh mắt của anh quá thẳng thắn, cô có chút khó hiểu:
Cô liếm môi:
- Đàn ông không phải đều thích tự do sao? Kết hôn sớm để bị một người
quản lý , cảm giác ấy khẳng định là chẳng có gì hay ho đâu.
Khóe miệng Mạnh Tân Duy mỉm cười, đầu gật nhẹ, bỏ thêm một câu:
- Anh có đi xem mắt một vài cô gái.
Cô trợn mắt liếc anh một cái, phí công cô khích lệ.
Cáp treo đi đến vị trí không quá cao, từ trên nhìn xuống có thể nhìn thấy
một vườn thực vật lớn, bên trong trồng rất nhiều cây sơn trà. Vào mùa sơn
trà chín, cả vườn cây tràn ngập một màu xanh diêm dúa của phấn hoa sơn
trà. Cô đẩy vai anh:
- Anh có thể từ cửa sổ này hái sơn trà không, em rất muốn ăn.